LỜI CHIA SẺ CẢM NGHIỆM CỦA ÔNG LÊ QUANG TRÌNH, CỰU CHỦ TỊCH PHONG TRÀO CURSILLO, GP ORANGE, CALIFORNIA
Thưa quý Anh Chị:
Tôi dựï khóa 189 năm 1989 tại Marywood. Hiện tôi đang sinh hoạt trong LN Costa Mesa (ngành Việt Nam) và trong một Nhóm nhỏ gồm 7-8 người trong ngành Mỹ.
Trước khi được trình bày với quý Anh Chị ít điều về Phong Trào Cursillo theo chủ đề ngày hôm nay, tôi xin được ôn lại với quý Anh Chị một vài hiểu biết về Phong Trào Cursillo mà tôi và quý Anh Chị đã được nghe trong Khóa 3 Ngày.
1. Phong Trào Cursillo có từ năm nào và bắt đầu ở đâu?
2. Hai vị Thánh có liên hệ gần gũi nhất đối với Phong Trào Cursillo: một là Thánh Phao-lô còn vị Thánh kia là ai?
3. Tháng Gia-cô-bê có phải là môn đệ của Chúa Giê-su? Ông là ai?
4. Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam tại Giáo Phận Orange có từ năm nào?
5. Khóa Cursillo đầu tiên ở Mỹ được tổ chức năm nào và ở đâu?
Tôi xin cám ơn quý Anh Chị đã cho tôi có cơ hội đến sinh hoạt với quý Anh Chị hôm nay.
Tôi hãnh diện được đứng chung với quý Anh Chị trong ngôi nhà này, cũng như hãnh diện được đứng chung với quý Anh Chị trong Phong Trào Cursillo.
Vào thời gian này Phong Trào Cursillo ngành Việt Nam của chúng ta tại đây đang kỷ niệm 30 năm sinh hoạt, còn Phong Trào Cursillo thế giới đã qua 63 năm. Đây cũng là thời gian thuận tiện để ta ôn lại về sứ mệnh làm chứng nhân nơi các môi trường và loan báo Tin Mừng mà quý Anh Chị và tôi đã nhận lãnh trong ngày dự khóa.
Từ ngày bước chân vào Phong Trào Cursillo cho đến nay, tôi đã học được hai điều:
-Mộtlà làm chứng nhân cho Chúa không phải dễ, -Và hai là đừng thất vọng.
Đó cũng là hai điều mà tôi muốn được chia xẻ với quý Anh Chị sáng hôm nay, dựa theo chủ đề sinh hoạt “Sống Loan Báo Tin Mừng” và đoạn Phúc âm mà chúng ta vừa được nghe.
Năm 1999 tôi và một vài Anh Chị ở đây có đi dự Đại hội Cursillo toàn quốc Hoa kỳ, năm đó tổ chức ở Tampa, Florida. Chương trình thường từ chiều thứ Năm đến sáng Chúa nhật. Năm đó có khoảng 650 người tham dự. Linh hướng là Cha Waldo cũng là Linh hướng của Phong Trào Cursillo toàn quốc Hoa kỳ, đến từ Texas. Trong số những người tham dự và hướng dẫn có Giám mục Robert Rivas, đến từ GP Kingstown ở Trinidad là một giáo phận nhỏ ở một nước nhỏ trong vùng Biển Caribbean. Đức Cha Rivas lúc đó mới làm giám mục được mấy năm và mới dự khóa Cursillo. Tôi còn nhớ trong một bài chia xẻ Đức Cha Rivas có nói:
“Quý Anh Chị có còn nhớ thời gian đầu mới dự khóa, thời gian đầy sôi nổi, đầy nhiệt tình và say mê Chúa Ki-tô không? Đôi mắt của quý Anh Chị như có tia lửa sáng. Quý Anh Chị nghĩ: Không có gì khó khăn mà không làm được, Không có nơi nào xa xôi mà không đến được...
Tình yêu của Anh Chị đối với Thiên Chúa thật trọn vẹn. Anh Chị có sức mạnh nhờ lòng trung thành và ý thức về sứ mệnh của mình...”
Có lẽ đã hơn 10 năm tôi không có mặt ở đây, LN Thánh Linh Fountain Valley. Nhưng không có nghĩa là tôi không có mặt trong Phong Trào Cursillo. Tôi vẫn đồng hành với quý Anh Chị mỗi ngày, và mỗi ngày tôi vẫn ra đi mang theo ước vọng được biến cải thế giới.
Như những người môn đệ đầu tiên và những người tín hữu đầu tiên ở Giê-ru-sa-lem, hàng ngày tôi vẫn ra đi để làm chứng nhân cho TCT, làm chứng nhân cho Tin mừng của Ngài, vì tôi – cũng như quý Anh Chị - chúng ta đã nhận được sứ điệp của Ngài từ 2000 năm trước: “Anh em sẽ là chứng nhân của Thầy, ở Giê-ru-sa-lem, ở khắp miền Giu-đê-a, Samaria, và cho đến tận cùng tráí đất.” (TĐCV 1: 8).
Và như Thánh Phao-lô sau khi bị bắt và bị điệu lên Giê-ru-sa-lem và bị giam trong tù, Chúa Giê-su đã đến an ủi và nhắc nhở Ngài: “Hãy vững lòng! Như con đã làm chứng cho Thầy ở Giê-ru-sa-lem thế nào thì con cũng phải làm chứng cho Thầy ở Rô-ma như vậy.” (TĐCV 23: 11).
Chúng ta ngày nay là môn đệ của Thánh Phao-lô trong Phong Trào Cursillo, làm sao chúng ta có thể làm khác hơn, làm sao chúng ta có thể từ bỏ sứ mệnh làm chứng nhân cho Chúa Ki-tô và loan báo Tin mừng của Người?
“Thần khí Chúa ngự trên tôi, vì Người đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi ra đi mang tin vui cho người nghèo khó, cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức...” (Lk 4: 14-21)
Phải chăng đây cũng chính là lời mời gọi cho quý Anh Chị và tôi, những người tín hữu Chúa Ki-tô đang sống vào đầu thế kỷ 21 này? Chung quanh chúng ta ngày nay có biết bao nguời nghèo khó, cả về tinh thần lẫn vật chất, có biết bao người đang gặp khó khăn, có biết bao người đang mất niềm vui vì họ bị thất vọng, có biết bao người đang bị cô đơn, và có biết bao người chưa tìm thấy ánh sáng của Chúa, ánh sáng của Phúc âm.
Nhưng nhiệm vụ làm chứng nhân cho Chúa Giê-su và cho Tin mừng của Ngài ngày nay thật không phải dễ dàng, vì chúng ta luôn phải đối diện với những vấn đề khó khăn phức tạp, từ trong gia đình cho đến ngoài xã hội. Trong gia đình thì nhiều khi vợ chồng không hiểu nhau, anh chị em hiểu lầm nhau, ghét nhau, ngoài xã hội thì nhiều khi bị nghi kỵ, bị tấn công hay bị chửi rủa. Nhiều khi mình muốn nói về Chúa nhưng họ không muốn nghe, muốn nói về Phúc âm nhưng bị cho là giả hình hay sống không thực tế.
Nhưng là người môn đệ, là chứng nhân của Chúa Ki-tô, tôi và quý Anh Chị, chúng ta không có quyền thất vọng... “Thà thắp lên một ngọn đèn, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối.”
Mẹ Tê-rê-sa Calcutta, người được thế giới biết đến nhiều nhất và ngưỡng mộ nhất vào những thập niên cuối thế kỷ 20 vừa qua, mất năm 1997 và được phong Chân phước vào năm 2003. Trong một bài phỏng vấn có đăng lại trên báo, Mẹ có kể:
“Ở bên Úc có lần tôi đi thăm một người thổ dân sống trong một hoàn cảnh rất thê lương. Ông ta đã cao tuổi và sống trong một túp lều xiêu vẹo, tối tăm và rất lộn xộn bừa bãi. Khởi đầu câu chuyện tôi nói với ông: - Tôi quét nhà và dọn dẹp giường chiếu lại cho ông nhé? Ông ta trả lời một cách hững hờ: - Tôi đã quen sống như vậy rồi! - Nhưng ông sẽ cảm thấy dễ chịu hơn với căn nhà sạch sẽ và ngăn nắp. Sau cùng ông ta bằng lòng để cho tôi dọn dẹp nhà cửa cho ông. Trong khi quét dọn, tôi thấy một cái đèn cũ còn đẹp nhưng phủ đầy bụi bặm. Tôi hỏi ông: - Có bao giờ ông thắp cây đèn này chưa? Ông ta trả lời cộc lốc: - Thắp đèn để làm gì? Có ai đâu mà cần phải thắp đèn! Tôi hỏi ông: - Nếu như các nữ tu đến thăm ông thường xuyên, ông có vui lòng thắp đèn lên không? Ông nói: - Tôi sẽ thắp đèn lên.
Từ ngày đó các nữ tu của tôi đến thăm ông thường xuyên. Và cũng từ ngày đó ông bắt đầu thắp đèn lên và dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ hơn. Ông còn sống thêm mấy năm nữa. Trước khi chết, ông có nhờ các nữ tu đến thăm nhắn cho tôi: “Xin nhắn với Mẹ Tê-rê-sa, bạn tôi, rằng ngọn đèn mà Mẹ đã thắp lên trong đời tôi vẫn còn chiếu sáng. Việc Mẹ Tê-rê-sa làm cho tôi có lẽ là nhỏ mọn đối với biết bao việc khác lớn lao hơn, nhưng đã thắp lên một tia sáng hy vọng trong bóng tối cô đơn của đời tôi, và tia hy vọng ấy vẫn còn tiếp tục chiếu sáng mãi...”
Thưa quý Anh Chị: Đức Giám mục Rivas mà tôi nói lúc đầu, trong phần kết thúc bài nói chuyện của Ngài có nói như sau: “Quý Anh Chị có còn nhớ tất cả những khó khăn trở ngại lúc ban đầu mà quý Anh Chị phải đương đầu, nhưng quyết chí khuất phục không? Vì sứ mệnh của quý Anh Chị thúc đẩy nên không có gì ngăn cản được quý Anh Chị luôn luôn muốn tìm hiểu về Chúa Ki-tô và đem những người khác về với Ngài.
Nhưng những thách thức mà quý Anh Chị gặp phải không phải chỉ là những thách thức bình thường: vì quý Anh Chị phải trở thành men làm dậy bột nơi các môi trường. Xin quý Anh Chị đừng bỏ quên cái sứ mệnh của mình, dầu có lúc chỉ có thể là một người chứng nhân trong im lặng. Quý Anh Chị không phải là người duy nhất đâu. Và thật vậy, quý Anh Chị có thể biến đổi được các môi trường của mình. Điều này Chúa Ki-tô tin tưởng nơi quý Anh Chị.” Và Ngài nói thêm: “Hãy biến đời sống của quý Anh Chị thành một đời sống chiêm niệm, một đời sống cầu nguyện và Thánh lễ, với Chúa Ki-tô là trung tâm điểm. Rồi việc truyền bá Phúc âm sẽ phát xuất từ cuộc sồng chiêm niệm và cầu nguyện đó. Hãy lấy lại tia lửa sáng trong quý Anh Chị, trong khi cam kết dâng đời mình cho Chúa Ki-tô và cho Phong Trào Cursillo. Chúa Ki-tô luôn tin tưởng nơi quý Anh Chị.”
Tôi xin chân thành cám ơn.
LÊ QUANG TRÌNH
|