MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: suy niệm
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Tin Mừng.
Thứ Bảy, Ngày 8 tháng 9-2012
Tin Mừng.

Tên tôi là James. hoàn cảnh bị điếc, tôi bị thiệt thòi rất nhiều đến nỗi những người khác coi là việc đương nhiên. Tôi không thể nghe tiếng la hét của các emđang chơi, tiếng chim hót, tiếng gió thổi trên cây. Tôi không thể nghe những lời an ủi, động viên hoặc cảnh báo. Ít người chịu cố gắng thông tin cho người điếc. Họ thấy điều đó rất tẻ nhạt. Tôi cảm thấy đơn kinh khủng.

 

Thực tế tôi cũng bị câm, càng làm tăng thêm cảm giác bị loại trừ độc. Tôi không thể giãi bày. Tôi không thể diễn tả cảm giác của tôi. Những người tình đã cười nhạo sự nói lắp của tôi.

 

Tôi không hội để đóng góp cho cộng đoàn. Hậu quả là, tôi cảm thấy dụng trở thành dụng. Người ta ngại chạm vào tôi. Bị tàn tậtgặp khó khăn. khi bạn khó khăn, người ta sợ bạn. Hơn thế nữa, tôi còn đi đến chỗ tin rằng sự tàn tật của tôi là do Thiên Chúa trừng phạt.

 

Tôi đầy lòng thương cảm chính mình. Tôi ao ước được người ta thương xót. Tôi tin chắc không một ai hiểu thương xót tôi. Cho đến một ngày kia, tôi biết được Đức Giêsu. Ngườidân Do thái, còn tôidân ngoại, tôi cũng không ngã lòng thối chí đi tìm sự giúp đỡ của Người.

 

Quảmột kinh nghiệm tuyệt vời! Việc đầu tiên Người làmkéo tôi ra khỏi đám đông, dành cho tôi sự quan tâm trọn vẹn của Người. Điều này làm cho tôi cảm thấy rằng Người coi tôi quan trọng. Đồng thời Người cứu tôi khỏi sự của những người lắm chuyện.

 

Người không nói với tôi như thể Người tiết kiệm lời nói. Trái lại, Người đã sờ vào tôi. Người đã làm cho tôi cảm nhận điều tôi không thể nghe được. Không thô lỗ vội vàng khi Người sờ tôi. Đómột cử chỉ dịu dàng, nhẫn nại yêu thương.

 

Người đặt ngón tay Người vào lỗ tai tôi. Rồi Người đặt ngón tay Người vào miệng Người, lấy ra một ít nước bọt trị bệnh đặt vào lưỡi tôi. Kế đó, Người ngước mắt lên trời để cho tôi thấy rằng đâysự giúp đỡ đến từ Thiên Chúa. Rồi với một tiếng thở dài lớn, Người nói: “Hãy mở ra!”. thình lình tai tôi được mở ra lưỡi tôi trở lại bình thường. Tôi đã được chữa khỏi!

 

Người nói với tôi chớ nên loan truyền điều Người đã làm cho tôi. Nhưng tôi không thể giữ im lặng. quá nhiều điều bị dồn nén bên trong tôi đến nỗi trước hết tôi nói liên tục, không ngừng. Tôi không thể đi qua một người nào trong phố không nói: “Xin chào”. Tôi không thể giữ im lặng khi gặp một người đang đau khổ nếu tôi cảm thấy một lời của tôi thể nâng đỡ người ấy. Tôi cũng không thể đứng nhìn hành động bất công không tố giác .

 

Nhưng không bao lâu, tôi đã nhận ra rằng tôi đã nói quá nhiều. Tôi đã không lắng nghe. Điều này khiến tôi làm tổn thương người khác. thế tôi quyết định cố gắng lắng nghe người khác. Điều này nghĩatôi phải ngừng nói. Tôi cũng nghe những âm thanh của thiên nhiên, của âm nhạc, tiếng cười tiếng khóc.

 

Tôi đã khám phá một số điều thú trong suốt những tháng đầu tiên sau khi tôi khỏi bệnh. Tôi thấy mỗi người đều những trở ngại nào đó ngăn cản họ sử dụng trọn vẹn tặng vật nói được như e thẹn, tình, cảm … Và họ đều có những trở ngại nào đó ngăn cản họ nghe tốt như thiên kiến, phân tâm, khước từ việc lắng nghe…

 

Tại sao tôi nói với bạn điều đó? Chính là để tránh cho số phận của những người có tai nhưng không thể nghe và có lưỡi nhưng không thể nói. Từ kinh nghiệm của tôi, tôi đã khám phá ra điều này: bi kịch lớn nhất không phải là sinh ra điếc và câm, nhưng là có tai mà không chịu nghe và có lưỡi mà không chịu nói điều phải.

 

Nghe và nói là hai tặng vật lớn. Nhưng nếu không có một tâm hồn có khả năng cảm nhận lòng thương xót, chúng ta sẽ không bao giờ có thể sử dụng tốt việc nghe và nói. Chỉ với tâm hồn, chúng ta mới có thể nghe đúng, và chỉ với tâm hồn, chúng ta mới có thể nói đúng.

 

Đấng đã sờ vào tai tôi và lưỡi tôi, cũng sờ vào tâm hồn tôi. Có như thế thì mọi việc mới làm tôi đổi mới. Đó là một phép lạ buổi sáng trước ánh mặt trời.

 


 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Khó Nhọc Thay Khi Làm Cho Những Kẻ Chân Thành Vỡ Mộng! (9/11/2012)
Đau Khổ (9/11/2012)
Lời Tuyên Xưng Đức Tin Của Phêrô (9/11/2012)
Thập Đại Huynh Đệ, Từ Di Ngôn Đường Hy Vọng (9/11/2012)
Công Trình Của Tình Yêu Thiên Chúa (9/9/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Đức Giêsu Chữa Người Vừa Điếc Vừa Ngọng (9/8/2012)
Tặng Vật. (9/8/2012)
Phép Lạ. (9/8/2012)
Nói Được Rõ Ràng. (trích Trong ‘manna’) (9/8/2012)
Tin/Bài khác
Đường Hy Vọng Của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận (9/7/2012)
Tiếng Dế Kêu (9/7/2012)
Một Ngày Kia Khi Vương Quốc Đến. (9/7/2012)
Mọi Việc Chúa Làm Đều Tốt Lành (9/7/2012)
Lắng Nghe – Gm. Arthur Tonne. (9/7/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768