Bác Sĩ Nguyễn Ý Ðức
Ở lòng bàn chân, có một sợi dây gồm các mô
liên kết chạy từ gót chân tới các ngón chân gọi là Cân Mạc
Cung Bàn chân (Planta Fascia). Nhiệm vụ chính của dây này là
hỗ trợ để cho bàn chân chuyển động dễ dàng đồng thời cũng
chống đỡ cho chân và chịu đựng 14% sức nặng cơ thể. Một lớp
mỡ mỏng phủ lên phần gót của cân mạc giúp công việc chống
sốc này.
Khi cất bước, bàn chân đạp xuống mặt đất,
cân mạc căng ra, mặt bàn chân dài hơn. Khi gót chân nhấc lên
khỏi mặt đất, các ngón chân cong lên trong khi ta chuyển sức
nặng cơ thể sang chân bên kia và cân mạc chịu tất cả sức
nặng này.
Với vai trò quan trọng như vậy, mỗi tổn
thương của cân mạc đều gây ra đau đớn và khó khăn khi ta cất
bước đi hoặc chạy. Rối loạn thường thấy nhất của cân mạc là
Viêm Cân Mạc, đa số đều xảy ra ở phần gót của cơ quan
này.
Nguyên nhân
Viêm cân mạc xuất hiện trong những trường
hợp sau đây:
-Ði, đứng và chạy trong thời gian lâu, đặc
biệt trên mặt bằng cứng. Chẳng hạn các lực sĩ chạy bộ, công
nhân làm việc đòi hỏi đi đứng liên tục trên hai bàn chân.
Theo thống kê, có tới từ 5-10% các tay chạy việt dã, 50%
người thường xuyên đứng trên hai bàn chân bị tổn thương này.
Dân chơi bóng chuyền, quần vợt, nhẩy múa cũng là nạn nhân.
Trong các trường hợp này, cân mạc luôn luôn căng, lâu ngày
bị rách, yếu đi và gây ra đau.
-Mập phì, phụ nữ có thai khiến cho cân mạc
luôn luôn gồng lên chịu đựng sức nặng của cơ thể.
-Bàn chân phẳng (flat foot), không có độ
cong cho nên gót chân nẳm sát trên mặt đất, cân mạc thường
xuyên căng ra. Nghịch lý là khi cung bàn chân quá cong cũng
gây ra viêm cân mạc.
-Bàn chân quay sấp (pronation) vào trong quá
nhiều. Bình thường, khi ta bước thì phần ngoài của gót chân
chạm xuống mặt đất trước, sức nặng cơ thể dồn xuống phía
trong bàn chân rồi chuyển ra phía ngoài. Khi bàn chân quay
sấp, sức nặng sẽ đè xuống phía trong gót chân, khiến cho cân
mạc căng ra.
-Mang giày quá cũ, không vừa chân, gót giày
quá cao hoặc không có lót giày thích hợp.
-Ở người cao tuổi, cân mạc bớt đàn hồi, lớp
mỡ bọc mỏng đi khiến lực chống sốc kém hiệu nghiệm, cân mạc
hao mòn rách dần dần đưa tới đau viêm.
Bệnh thường thấy ở tuổi từ 40-60, phụ nữ hơi
nhiều hơn nam giới.
Dấu hiệu
Dấu hiệu chính của bệnh là cơn đau, thường
là ở gót chân.
Cơn đau có thể xuất hiện từ từ ở một bên
chân (đôi khi cả hai bên một lúc) dữ dội nhất là khi mới ngủ
dậy, đặt chân cất bước đầu tiên. Lý do là trong khi ngủ, cân
mạc ở trong tình trạng căng và khi ta đứng lên để đi bước
đầu tiên trong ngày, cân mạc căng thêm, gây đau nhưng chỉ
sau vài cử động, cơ bắp nóng ấm lên và cơn đau
giảm.
Tuy nhiên, nếu bệnh nhân tiếp tục đi lại
hoặc bước lên mấy bậc cầu thang hoặc đứng quá lâu, cơn đau
sẽ kéo dài.
Chuẩn đoán bệnh
Bệnh được xác định qua dấu hiệu, hoàn cảnh
gây bệnh và chụp hình bằng X-quang bàn chân như MRI,
Cat-scan.
Ðiều trị
-Trước hết là nên tạo cơ hội cho bàn chân
được nghỉ ngơi cho tới khi hết đau. Ðây là việc khá khó thực
hiện vì mọi người ai cũng phải đi lại ban ngày làm công kia
việc nọ. Nhưng nếu tiếp tục đi đứng, cơn đau gia tăng,
thương thích cho dây chằng trầm trọng hơn. Cho nên hãy nghỉ
càng nhiều càng tốt và tạm ngưng các sinh hoạt không cần
thiết.
-Băng dán chung quan cân mạc để nâng đỡ giảm
sức căng của cơ quan này.
-Chườm đá lạnh dăm bẩy phút, bốn năm lần
trong ngày cho tới khi viêm đau dịu xuống.
-Ban đêm, mang một nẹp thư giãn bắp chuối và
cân mạc để tránh cho cơ quan này khỏi căng cứng khi ngủ.
Dụng cụ này có tác dụng rất tốt.
-Vật lý trị liệu, tập thư giãn cân mạc cũng
có nhiều công hiệu.
-Bác sĩ có thể cho dùng các thuốc chống đau
viêm thông thường như Ibuprofen, Advil... Ðôi khi cũng chích
thuốc steroid để giảm viêm đau, nhưng không dùng lâu ngày vì
thuốc có thể đưa tới hủy hoại cân mạc và mô mỡ ở chung
quanh.
-Lót giày giúp bệnh nhân đi lại ít đau hơn
và đôi khi là trị liệu thích hợp nhất.
-Trị liệu bằng chấn động của làn sóng vào
dây chằng, khiến cho viêm đau giảm. Ðây là trị liệu tương
đối mới nhưng cũng không hữu hiệu lắm.
-Giải phẫu ít khi được nêu ra và chỉ áp dụng
khi các phương thức kể trên không mang lại kết
quả.
Tập thư giãn cân
mạc
1. Ðứng thư
giãn:
Theo các nhà chuyên môn, đây là phương pháp
dễ thực hiện và khá hữu hiệu.
-Ðứng thẳng cách tường khoảng 2-3 feet, hai
tay dựa lên tường.
-Một chân thẳng ngang vai, chân đau hơi lùi
về phía sau.
-Bàn chân đau áp sát mặt đất.
-Hơi ngả người vào tường tới khi cảm thấy
gót và bắp chuối chân đau thư giãn
-Giữ tình trạng thư giãn đó trong 30 giây.
Rồi đổi chân.
2. Ngồi tréo
chân:
-Gác một chân lên chân kia, bàn tay giữ bàn
chân.
-Một tay kéo ngón chân về phía xương ống
chân, tay kia giữ chặt bàn chân.
-Như vậy sẽ thấy bàn chân thư giãn. Giữ như
vậy khoảng 30 giây. Nhắc lại mỗi chân 3 lần.
3. Lăn bàn
chân trên một chai nước đông đá khoảng 10-15 phút để
thư giãn bàn chân đồng thời sức lạnh cũng giảm đau
viêm.
4. Kéo bàn chân
với khăn tắm:
-Ngồi thẳng người xuống mặt đất, hai chân
thẳng về phía trước
-Luồn một khăn tắm vào đầu bàn chân bị
đau.
-Từ từ kéo hai đầu khăn về phía
mình.
-Giữ khoảng 15 tới 20 giây, thư giãn rồi làm
lại 10 lần.
5. Thư giãn cung
bàn chân:
-Ðứng trên ghế với đầu bàn chân.
-Từ từ hạ gót chân đau xuống để thư giãn
cung bàn chân. Làm 10 lần.
Kết luận
Hai bàn chân là để đi lại chạy nhẩy cho nhu
cầu cơ thể. Ði lại được là nhờ trợ giúp của dải băng cân
mạc. Dùng quá sức chịu đựng và khả năng, cân mạc hư hao,
rách yếu, cơn đau xuất hiện, hết đi đứng.
Vậy thì nên gìn giữ, nhẹ nhàng với cân mạc
cung bàn chân.
Bác Sĩ Nguyễn Ý
Ðức
Arlington-Texas