Bão
tố.
Hồ Tibêria nằm ở mạn
bắc Palestine, còn gọi là hồ Gênêsarét hay biển Galilê,
nhưng quen gọi là Biển Hồ, có hình bầu dục,
chiều dài 21 km, chiều ngang 12 km, thấp hơn mặt
biển Địa Trung Hải 208m, lại nằm bên
rặng núi Hemon cao ngất, luôn có tuyết phủ, vì
thế, các luồng gió mạnh đều dốc
đổ vào hồ, gây nên những cơn giông và bão tố
bất thường.
Cựu
Ước ít nhắc tới Biển Hồ này, nhưng
trong Tân Ước, hồ này nổi tiếng, vì nơi
đây Chúa Giêsu đã làm một số phép lạ và giảng
dạy nhiều điều. Phép lạ kể lại trong
bài Tin Mừng hôm nay xảy ra ở Biển Hồ này, vào
một buổi chiều đầy kỷ niệm của
một ngày tháng chạp, năm thứ nhất công khai
giảng dậy của Chúa.
Hôm
ấy, sau khi dùng thuyền làm tòa giảng dạy dân chúng
nhiều dụ ngôn, Chúa Giêsu giải tán cho họ ra về,
rồi bảo các môn đệ kéo buồm ra khơi sang
bờ bên kia đến thành Gêrasa. Khi thuyền ra gần giữa khơi thì gặp
biển động mạnh, gió thổi dữ dội, sóng
nước quật mạnh vào thuyền khiến thuyền
chòng chành, chồm lên chồm xuống muốn chìm. Các
môn đệ ra sức chèo chống, tuy là những ngư
phủ đã quen với những cơn giông bão trên
biển, mà lần này các ông cũng hoảng sợ, vậy mà
Chúa Giêsu vẫn nằm ngủ ngon lành ở cuối
thuyền như không có sự gì nguy hiểm đang xảy
ra.
Các
môn đệ không còn biết xoay sở làm sao đưa
thuyền vào bờ, trở lui không được vì bị
sóng gió cản lại, mà tiến sang bờ bên kia thì còn xa quá. Thật là tiến thoái lưỡng
nan, các ông chỉ còn biết cầu
cứu đến Chúa, mà Chúa thì lại đang ngủ. Các ông đánh thức Chúa dậy và xin Chúa cứu
giúp. Lời kêu cứu này chứng tỏ
các môn đệ tin Chúa có quyền phép. Nhưng Chúa
đã quở trách các ông: “Sao nhát thế? Anh em
vẫn chưa có lòng tin sao?” Chúa trách các môn đệ
như vậy là vì mấy tuần qua các ông đã
được chứng kiến Chúa làm nhiều phép lạ
tỏ ra Chúa là Đấng có quyền phép, nên đáng lẽ
các ông phải tin tưởng nơi Chúa mà không hoảng
sợ trước cơn giông bão. Nhưng đức tin
của các ông còn yếu kém, gặp cơn giông bão, tuy có Chúa
ở trong thuyền mà các ông vẫn hốt hoảng sợ
hãi, nên Chúa mới quở trách như vậy. Tuy
nhiên, Chúa vẫn đứng dậy, truyền cho sóng gió yên
lặng, tức khắc biển trở lại bình
thường.
Qua
phép lạ này, Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ thấy
uy quyền Thiên Chúa toàn năng của Ngài, đồng
thời cũng cho họ biết: họ phải vững
tin vào Ngài, có Ngài ở bên, họ không được sợ
hay không phải lo sợ gì cả, vì không có gì Ngài không làm
được, mọi sự đều tùy thuộc uy
quyền toàn năng của Ngài.
Khi
tìm hiểu về cơn bão tố xảy ra trên Biển
Hồ, một nhà chú giải Kinh Thánh đã giải thích:
“Chúa Giêsu đã muốn đem các môn đệ của mình
đi trên biển, giữa bão tố kinh hoàng để cho
họ thấy trước những bão tố sau này là
những bắt bớ, những hành hạ mà họ sẽ
gặp trên đường tông đồ. Đối
với họ, là những người sẽ cầm lái
thế giới sau này, con thuyền nhỏ bị sóng gió
dữ tợn đánh chòng chành sắp chìm, là hình ảnh
của những trận bão tố sau này sẽ tấn công
Giáo hội mà họ phải kiên gan chống đỡ”.
Các nhà giảng thuyết thường áp
dụng việc Chúa Giêsu làm cho sóng gió yên lặng vào việc
Chúa luôn ở cùng Giáo hội, và bênh vực gìn giữ Giáo
hội trải qua những cơn sóng gió trần gian. Chiếc thuyền của Phêrô là
tượng trưng cho con thuyền Giáo hội của Chúa
mà Phêrô là đầu. Những cơn sóng gió là những
cơn thử thách bách hại mà Giáo hội luôn gặp
phải. Cũng như khi xưa các tông đồ trên
thuyền đã được an toàn qua
cơn sóng gió vì có Chúa Giêsu ở với các ông, thì ngày nay
cũng nhờ có Chúa Giêsu luôn hiện diện trong Giáo
hội mà trải qua bao cơn thử thách bách hại, Giáo
hội vẫn đứng vững và trường tồn.
Nhìn
vào lịch sử Giáo hội, qua dòng thời gian, trải
qua các thời đại, chúng ta thấy Giáo hội đã
gặp phải bao cơn gió bão, thuyền Phêrô, tức là
Giáo hội, đã vượt biển được hai
ngàn năm, thuyền đó ra đi, mặc dầu gặp
bao sóng gió, nhưng vẫn luôn đứng vững, lý do là vì
Chúa Giêsu luôn hiện diện trong Giáo hội như Ngài có
mặt trên thuyền của các môn đệ xưa kia.
Đôi khi xem ra Ngài ngủ và có vẻ buông xuôi tay
lái, nhưng thực ra đó chỉ là những cơ
hội để nêu cao sự hiện diện đầy
quyền năng của Ngài.
Đối
với mỗi người chúng ta cũng vậy, Thiên Chúa
toàn năng cai trị những bão tố bên ngoài, thì Ngài
cũng thống trị những cơn bão, những sóng gió
trong tâm hồn, trong cuộc sống, trong cuộc
đời thăng trầm của mỗi người.
Cuộc đời chúng ta là một đời lữ khách,
vui buồn chen nhau. Là thân
lữ khách, chúng ta biết phận mình là thế, và trong muôn
cảnh ngộ, chúng ta luôn có hy vọng về tới
bến. Đức tin vững chắc là bánh lái
thuyền đưa chúng ta về tới bến cứu
độ. Chúa Giêsu luôn ngồi đàng sau con thuyền
để trợ giúp chúng ta. Chúng ta cứ yên trí lớn chèo
thuyền ra đi, điều cần thiết nhất là
chúng ta có luôn tin tưởng vững chắc vào Chúa hay không?
Vì
thế, giữa những bão tố, những sóng gió của
biển đời, chúng ta cần bắt chước
gương các tông đồ, chạy lại với Chúa
Giêsu và xin Ngài cứu giúp: Lạy Chúa, xin cứu chúng con
kẻo chúng con chết mất. Tin tưởng và cầu xin
Chúa, chúng ta sẽ được bình an.