Hạt
giống âm thầm.
Suy niệm:
Bài
Phúc Âm trình hai dụ ngôn khác nhau: dụ ngôn hạt giống
tự mọc (Mc 4,26-29). Và dụ ngôn
hạt cải (3,34).
I/ Dụ ngôn hạt giống
tự mọc (c.26-29).
Trước khi hiểu về dụ ngôn này, xin đừng
quá nhấn mạnh vào chi tiết để hỏi ai là
người gieo hạt giống tự mọc kia. Nếu cho đó là Chúa Kitô thì phải
hiểu thế nào về việc Ngài ngủ Ngài thức,
về việc Ngài không quan tâm và không hay biết gì về
Nước Trời tiến triển ra sao trong khi chúng ta
biết Chúa hằng quan phòng và săn sóc Giáo hội cho
đến tận thế. Vậy chúng ta phải hiểu
dụ ngôn bao giờ cũng trình bày một số bài
học chính như sau:
1. Nước
Trời, Giáo Hội của Chúa có sức mạnh tăng
trưởng tự động bởi ơn Chúa.
2. Nhưng tăng
trưởng một cách chắc chắn, từ từ và âm
thầm, mà bất chấp mọi trở ngại thử
thách. Thiên Chúa có giờ của Ngài chứ Ngài
không đốt giai đoạn.
3. Đối
với nhà nông, chúng ta hay cho rằng thành quả của mùa
màng là do công lao của riêng mình. Có khi còn
nghĩ rằng được mùa là do công khổ của
mình; còn mất mùa là đổ thừa cho Chúa. Trên phạm vi mùa màng chúng ta thấy có gì? Chúng
ta gieo giống, cấy giống, làm cỏ, thuỷ lợi,
gặt hái. Thế nhưng cái căn bản nhất là
sự tăng truởng, sự sống, và sự lớn
lên, kết bông trái của mùa màng thì chắc chắn chúng ta
không làm được đâu. Dù chúng ta thức hay ngủ
nghỉ, dù muốn hay không thì cây lúa vẫn tự nó lớn
từ từ không gián đoạn... cho đến ngày mùa.
Nước Trời cũng thế. Con người chúng ta có thể làm
được nhiều chuyện, nhưng là những
chuyện phụ thuộc thôi, chúng ta chỉ là người
cộng tác với Thiên Chúa. Nước Trời không lệ
thuộc vào văn minh của chúng ta đâu. Điều này
Thiên Chúa vẫn thường minh chứng trong lịch
sử con người. Thiên Chúa đã cấy
Giáo Hội của Ngài vào trong trần gian là cánh
đồng. Cánh đồng ấy sẽ tăng
trưởng, lớn lên và ngày mùa là ngày tận thế.
Nước Chúa qua Giáo Hội vẫn cứ tăng
trưởng qua mọi hoàn cảnh, thời gian và không gian.
Nước Chúa trị đến
sẽ mãi mãi là đến chứ không lùi. Cho nên phía chúng ta là nhân
loại đừng quá nóng ruột mà mất hy vọng,
mất cả lòng tin và đức cậy nữa. Trong
sách Khải Huyền có tiếng kêu: “Khi nào Thiên Chúa can
thiệp?” thì được trả lời “khi nào số
kẻ được chọn đủ số.” Số kẻ được lựa chọn
vẫn cứ được bồi thêm mỗi ngày.
Tóm lại Nước Trời vẫn trị đến
cả lúc Babel sụp đổ giữa cả bao
nhiêu nền văn minh tan nát, giữa hai lần thế
chiến, giữa lòng người bất an
với nhau... thì Kinh lạy Cha vẫn cứ vang lên “Danh Cha
cả sáng.”
Dụ
ngôn này cho chúng ta thấy một vẻ lạc quan an lòng. Nhưng cũng
đừng quá lạc quan cho rằng mình như một
thứ đồng hồ lên giây đủ rồi
để rồi không làm việc. Không, con
người phải làm bổn phận của mình như
dụ ngôn nén bạc đã nói (Mt 25,14-30).
Khi chúng ta làm xong bổn phận, hãy tạ ơn Thiên Chúa mà
nói rằng: “Chúng tôi là đầy tớ vô ích, làm việc
mình phải làm” (Lc 17,10). Chúng ta nhớ
lại lời Thánh Phaolô “Nhưng Chúa làm cho cây lớn lên”
(1C 5,3-7)
II/ Dụ ngôn hạt cải muốn nói lên chân lý: bất cứ cái
gì dù nhỏ bé đến mấy mà Thiên Chúa can thiệp vào
đều trở nên quan trọng lớn lao
và hữu ích.
Hạt
cải theo Máccô là thứ hạt nhỏ
hơn hết mặc dù không hẳn đúng như thế,
nhưng quan niệm của người Do Thái khi muốn so
sánh vẫn lấy hạt cải làm mốc. Cũng như
kiểu nói Việt Nam vẫn lấy con kiến làm nhỏ
“nhỏ như con kiến.” Vậy một hạt cải
nhỏ bé tầm thường mà chúng ta có thể vo trong tay. Nhưng nếu gieo
vào lòng đất, nó sẽ nẩy mầm, vươn lên.
Nẩy mầm là khởi đầu một
sự sống mới. Sự sống
ấy tuy mỏng manh nhưng không gì ngăn cản
được. Hạt cải gieo vào
đất ít tháng sau có thể cao như cây trứng cá
của chúng ta mà chim trời tới đậu
được. Nhất là vào mùa hè trái cải chín
mọng chim sẻ rất ham ăn... Còn
trẻ con cũng tới đó để bắt chim vui
nhộn.
* Ý
nghĩa chung của dụ ngôn này là
sức mạnh bành trướng chiều rộng của
Nước Trời, của Hội Thánh Chúa ở trần
gian.
1. Trước
hết Đấng Sáng Lập là Đức Kitô sống
ẩn dật không ai biết tới, bị khinh dể là
ở Nagiarét, là con bác thợ mộc.
2. Giáo Hội
của Chúa từ đầu bé nhỏ nghèo nàn, không quân
quốc, không binh bị, tiền tài, uy thế. Tất cả công việc của Chúa lúc bình sinh xem
ra thất bại và kết thúc bằng cái chết nhục
nhã trên Thánh Giá. Nhưng đó chính là hạt giống
tự mục nát đi (Ga 12,24).
3. Sự thiếu
thốn nhân sự. Vỏn vẹn lúc
đầu chỉ có 12 tông đồ nhút nhát. Thật
đúng như lời Chúa phán: “Hỡi đoàn chiên nhỏ
của Ta, đừng sợ vì Cha các con thích ban Nước
Trời cho các con” (Lc 12,32). Chúa
Giêsu đã dùng ngay hình ảnh hạt cải để ám
chỉ về Giáo Hội Ngài thành lập. Nhưng lúc ấy không mấy ai lưu tâm
đến dụ ngôn này. Khởi đầu
nước Chúa với con số 12 người. Ngày Chúa
về Trời con số môn đệ khoảng 120, âm
thầm sống và tăng trưởng đều
đều.
Theo
như 4 bản niên giám thế giới thì năm 1950 số
tín hữu theo Chúa khoảng 800 triệu
người. Đến năm 1975, số tín hữu
(kể cả 3 ngành: Chính thống, Tin lành, Công giáo) lên
tới một tỷ 24 triệu 106 ngàn 500 người.
Nhưng con số đó không hề quan hệ cho bằng
vấn đề ơn cứu rỗi. Có
đức tin thì dễ, nhưng duy trì được
đức tin là chuyện khác và thực hành đức tin
lại là chuyện khác nữa.
Nếu
chỉ có tin mà không thực hành là một cái xác không hồn,
là thứ cây vả xanh um bên ngoài (Mc 11,20).
Có lẽ ngày về trời chúng ta mới
hiểu được thế nào là dụ ngôn hạt
cải. Ngày ấy chúng ta có thể
đếm những số các thánh mà ngày nay sách Khải
Huyền cũng chịu, đếm không được,
không xuể.
Đối
với mỗi người cũng bắt đầu từ
chỗ tầm thường nhỏ bé như vậy, từ
một em bé thành người lớn. Kể cả trên
phạm vi sự nghiệp cũng
thế. Vậy thì trên lãnh vực đức tin, chúng ta
nhớ rằng dù một hành vi nhỏ bé
tầm thường đến đâu như cho đi
một bát nước lã – là cũng đang đóng góp vào
sự nghiệp nước trời. Chính
việc bác ái gương lành đan kết thành triều
thiên chói ngời trên trời ngày mai.
Cầu nguyện:
Lạy
Chúa, trong những bổn phận dù âm thầm hàng ngày, xin
cho chúng con biết tin tưởng và phó thác cho quyền
năng yêu thương của Chúa. Chính Ngài sẽ làm cho công
việc của chúng con thực hiện theo
ý Chúa để đạt kết quả tốt. Như
thế chúng con sẽ làm ích cho chính bản thân, cho tha nhân và
cho Nước Chúa. Lạy Chúa, xin cho con biết kiên trì gieo
Lời Chúa dù gặp điều kiện thuận lợi
hay không.
(Trích
trong http://www.dmhcg.org)