Chú giải của Noel
Quesson.
Đức
Giêsu nói: "Chuyện nước Thiên Chúa thì cũng
tựa như chuyện người gieo giống trong
đồng ruộng".
Đức
Giêsu dùng một so sánh rất tự nhiên mà các thính giả
của Người đều biết rõ. "Gieo hạt
giống” đó là một cử chỉ rất quen
thuộc, đến nỗi ta có nguy cơ không còn nhận
ra mầu nhiệm của nó nữa. Đây là việc làm
rất mạo hiểm. Hạt giống này sẽ ra thế
nào?
Đêm
hay ngày, người ấy có ngủ hay thức, thì hạt
giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách
nào, thì người ấy không biết. Đất tự nó
sinh ra hoa màu: Trước hết cây lúa mọc lên, rồi trổ
đòng đòng, và sau cùng thành bông lúa nặng trĩu hạt.
Người
ta đã gọi dụ ngôn này là "hạt giống tự
mọc lên". Quả nhiên, mọi sự diễn tiến
như thế. "Không ai" chăm sóc hạt giống
khi rớt xuống đất, như thể người
nông dân đã không quan tâm đến hạt lúa mà anh đã
gieo. Đây là một dụ ngôn lạc quan nhất mà chúng ta
có được. Máccô là thánh sử duy nhất đã
kể lại dụ ngôn này. Chúng ta hãy để cho trí
tưởng tượng hoạt động quay lại
cuộn phim về sự tăng trưởng này, mà ta không
nhận thấy và không hiểu được ngày nay
cũng như vào thời Đức Giêsu.
Những
nhà bác học của chúng ta đã tiến bộ rất
nhiều trong việc mô tả và phân tách những biến
động bên ngoài, nhưng chưa vị nào biết
được sự sống là cái gì. Ngay khi một
hạt giống rơi xuống đất, thì trong vòng bí
mật, bắt đầu một sự chuyển hóa
vật chất thật tuyệt vời, một loạt
những sự kỳ diệu mà ta không thấy
được. Dù con người có lo lắng về
việc đó hay không, thì trong phần cốt yếu
của nó sự sống không tùy thuộc con người.
Việc trồng trọt giúp thiên nhiên, nhưng không bao
giờ thay thế thiên nhiên được. Hạt
giống, rồi cọng cây xanh non, bông hoa nhỏ xíu,
hạt lúa, và sau cùng là vô số những hạt khác.
Lạy
Chúa, Chúa muốn nói gì với chúng con qua dụ ngôn hy
vọng này? Chúa gởi đến chúng con lời mời
gọi nào qua những câu đó? Không ai có thể thay thế
chúng ta để trả lời những câu hỏi này. Tình
trạng của tôi" như thế nào, vào lúc này, hôm nay,
mà Chúa đang nói với tôi? Tình trạng của Giáo Hội,
của thế giới hiện nay ra sao, để chúng ta có
thể áp dụng bài học hy vọng này?
Lúa
vừa chín, người ta đem liềm hái ra gặt vì
đã đến mùa.
Bỗng
nhiên tình thế biến đổi. Bản văn Hy Lạp
của Mác-cô gồm hai từ nhấn mạnh về sự
đối chọi này "nhưng" và “ngay sau
đó". Sau một thời gian dài không hoạt
động của nơi nông dân, bây giờ là lúc gặt hái
sôi nổi. Chúng ta chớ quên phần đầu của
dụ ngôn này. Đó là nói về "Nước Thiên
Chúa". Thái độ của người nông dân giúp chúng
ta hiểu thái độ của Thiên Chúa. Một lần
nữa, Tin Mừng không phải là một bài học luân lý
và chúng ta không nên vội áp dụng thực tế vào
cuộc sống.
Trước
hết Tin Mừng là mạc khải" về Thiên Chúa, và
chỉ bằng cách liên quan với chân lý đức tin
được khám phá rõ hơn, mà chúng ta mới có thể
có một thái độ cụ thể một cách gián
tiếp. Như vậy sự mạc khải về Chúa qua
dụ ngôn này là thế nào? Đức Giêsu soi sáng cho tình hình
vào thời của Người, mà Thánh Gioan Tẩy giả
đã nói rõ lên sự thất vọng của ông.
"Người có phải là Đấng phải
đến, hay chúng tôi phải đợi một
Đấng khác?" (Mt 11,3). Nhưng đó cũng là
một câu hỏi ngày nay, như của mọi thời
đại: Tại sao người ta không thấy
Nước Thiên Chúa rõ hơn? Tại sao Người
lại cho ta có cảm tưởng là Người không lo
lắng gì đến những việc xảy ra trên thế
giới? Đức Giêsu trả lời. Thiên Chúa không làm gì
khác hơn là người nông dân. Các người hãy chờ
đến "mùa gặt”. Trong khi chờ đợi,
nếu ta nghĩ là không có gì xảy ra, thì chúng ta đã
bị ảo giác. Các bạn thấy nhưng các bạn
khống thấy được tất cả. Chúng ta
cũng biết, những gì chúng ta không thấy không phải
là không hiện hữu, ngược lại thì có.
"Điều cốt yếu thì không thể thấy
được", con chồn đã nói như vậy
với vị hoàng tử nhỏ bé" trong chuyện
của văn sĩ St Exupéry. Một hạt lúa mì chứa
đựng hàng tỷ tỷ hạt nhân, gồm một lõi
và những phân tử chỉ to bằng một phần
tỷ của một phần tỷ một milimét xoay quanh
lõi đó với tốc độ 297.000 cây số/một
giây? Bạn không thấy hết được điều
đó, nhưng đấy là sự thật của hạt
lúa mì.
Tất
cả những gì "thần thiêng" ở trong thế giới
đều nằm trong đó: Sức mạnh tiềm tàng,
khó nhận biết và tích cực... chỉ có những tâm
hồn đơn sơ mới tìm thấy được,
đó là những người chấp nhận "tin"
những gì Đức Giêsu mạc khải cho chúng ta về
Thiên Chúa.
Vậy
đối với những người tin "hậu
quả thực tế" là gì? Xin bạn hãy tự rút ra
kết luận. Chúa tác động trong sự bí mật.
Đó là một Thiên Chúa ẩn dật.
Bạn
hãy để cho hạt giống chín mùi. Bạn chớ bao
giờ nản lòng. Hãy khởi công. Hãy gieo hạt. Vũ
trụ không đang đi đến cõi chết, nhưng
đang tiến tới "niềm vui của mùa
gặt". Hời nông dân bạn hãy giơ liềm lên!
Rồi
Đức Giêsu lại nói: "Chúng ta ví Nước Thiên
Chúa với cái gì đây? lấy dụ ngôn nào mà hình dung
được?"
Đó là hai câu hỏi. Đơn thuần
là một cách hành văn để nhắc nhở
đề tài? Hay là những câu hỏi của Đức
Giêsu để nhấn mạnh về sự khó khăn khi
nói về Nước Thiên Chúa? Dù sao chúng ta cũng nên tìm
hiểu Nước Thiên Chúa có thể như thế nào? Nước
này sẽ đi đến đâu? Hình thức của nó ra
sao? Nó giống cái gì?
Nước Thiên Chúa giống như hạt
cải, lúc gieo xuống để tự nó là loại
hạt nhỏ nhất trên thế gian. Nhưng khi gieo
rồi, thì nó mọc lên lớn hơn mọi thứ rau
cỏ.
Lại một hình ảnh nữa. Đức
Giêsu là một "Thầy dạy khôn ngoan" một nhà
sư phạm giỏi, một người kể chuyện
biết tìm những câu châm ngôn kích thích tính hiếu kỳ. “Hạt
cải" đã được nổi tiếng trong
những câu tục ngữ vì sự nhỏ bé của nó. Đức
Giêsu đã ám chỉ hạt cải này một lần khác khi
Người nói: "Nếu anh em có đức tin lớn
hơn một hạt cải..." (Lc 17,6). Dụ ngôn này
nhấn mạnh về sự bất trung xứng giữa
lúc đầu "nhỏ xíu” và khi hoàn thành rất lớn. Trong
sự so sánh. này cũng như trong so sánh trước
đó. Đức Giêsu đã trả lời cho thái
độ bất bình của những người
đồng thời cũng là cớ gây chống đối
Người. Sự can thiệp của Đấng Mêsia
đã được mọi người mong đợi
như một biến cố hiển thắng và mau lẹ,
thế nhưng "buổi chiều tối quan trọng
của Thiên Chúa đã không đến. Đứng
trước những đảo lộn hiển nhiên
của những niềm hy vọng người Do Thái, tác
vụ của Đức Giêsu xem ra thật là vô vị,
nhưng Máccô trả lời cho thái độ bất bình
của thời ông, vào lúc ông viết Tin Mừng, có một
sự kiện không chối cãi được, đã làm
mọi người suy nghĩ xôn xao: Làm sao dân Chúa chọn,
dân ít-ra-en phần lớn lại không đón nhận Tin
Mừng của Đức Giêsu? Có phải là sự thất
bại của chương trình Thiên Chúa không? Trang Tin
Mừng của Máccô trên đây phù hợp cách diệu kỳ
với câu hỏi đáng sợ nhất của thời
đại chúng ta: Nếu Thiên Chúa hiện hữu thì
mọi việc sẽ sáng tỏ hơn... Vậy tại sao
có rất nhiều người ngay thẳng và lương
thiện mà lại không tin, hay cứ theo thuyết vô tri. Thiên
Chúa có hiện hữu thực sự không? phải chăng
đó chỉ là bóng ma, là chủ quan? Hay là ảo giác của
một số người cuồng tưởng? Thiên tài,
thánh thiện, toàn hảo như thế mà đã không làm cho
người đồng thời trở lại
được, ngay cả chính thân nhân của Người.
(Như bài Tin Mừng Chúa nhật trước đã cho ta
thấy). Tuy nhiên với một sự bạo dạn
như điên rồ, Người đã tin rằng
Người đã không mất thời giờ để
gieo "hạt giống nhỏ bé" của Người,
và lịch sử chứng minh Người đã có lý kể
từ bây giờ, bất cứ ai đã gieo một
"mầm" trong một linh hồn người nào
để dấn thân phục vụ một công trình giúp
đỡ anh em mình, bất cứ ai đã cố gieo Tin
Mừng, có thể dựa trên lời nói của Đức
Giêsu trên đây, để vượt qua mọi thất
vọng và thất bại nhất thời. Cha mẹ, ông bà
nào đã nghĩ mình đã thất bại trong giáo dục con
cháu, quý vị hãy cầm lên một hạt cải nhỏ:
Dù kết quả bề ngoài xem ra nhỏ bé, quý vị
vẫn là những người được "mời
gọi để hy vọng". Cuộc phiêu lưu
nhỏ bé của Đức Giêsu đã được
chứng thực: Cuộc phiêu lưu đó bây giờ đã
"lớn lao". Cuối cùng rồi các bạn sẽ thấy!
Cành lá xum xuê đến nỗi chim trời
có thể làm tổ dưới bóng.
Hạt nhỏ nhất trong các hạt
đã trở nên một cây nhỏ đẹp. Cây là chỗ
cho "chim trời tới trú ẩn" đã là một
hình ảnh cổ điển trong Thánh kinh (Đn 4,9 ; Ed
31,6-17,22-23 ; Tp 9,15). Đttc Giêsu đã hoàn toàn
được xác định vị trí trong môi
trường văn hóa của Người. Và nói theo lúc
đó Người dám tiên đoán sự thành công cuối cùng
này, chỉ là một con người u tối xứ Galilê,
vùng Na-za-rét có 12 người nghèo khổ, không văn hóa,
không thế lực đi theo. Lạy Đức Giêsu, con
đọc lại lời hứa của Người và con
áp dụng lời đó cho mọi cơn thất vọng
của con. Xin Người cho chúng con niềm hy vọng và
lòng tin tưởng.
Đức Giêsu dùng nhiều dụ ngôn
tương tự mà rao giảng Lời Thiên Chúa cho dân chúng
nghe tùy theo sức họ hiểu. Người không bao
giờ rao giảng cho họ mà không dùng dụ ngôn. Nhưng
khi chỉ có thầy trò với nhau, thì Người giải
nghĩa hết.
Vậy Đức Giêsu đã lưu ý
đến trình độ đức tin của
người nghe. Đó là mầu nhiệm của tự do. Đối
với những người có thiện cảm với
Người. Với các bạn hữu của Người,
Đức Giêsu đã giải thích bổ túc cách riêng. Đức
tin là một "sự sống" một tương giao
sống động". Mỗi lời cầu nguyện
chuẩn bị cho lời cầu kế tiếp. Mỗi suy
niệm chuẩn bị cho suy niệm tiếp theo. Mỗi
bước chân đi tới Chúa sửa soạn cho
bước kế tiếp. Điều còn là tối tăm
khó hiểu đối với nhiều người, lại
là một thực tế dần dần trở nên hiển
nhiên đối với những người khác. Nếu
bạn muốn biết -Thiên Chúa nhiều hơn, bạn hãy
bắt đầu bước đi đầu tiên tới
Chúa đi. Bạn hỡi, chỉ một bước thôi.
Bạn sẽ phải thể hiện một bước
đi như thế nào, để cho sự sống
tiếp tục nảy nở?