MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: mẹ maria :: đề mục chính :: các bài mới
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Chị ''nhà Sách Văn Hiến'' Thành Nội, Huế
Thứ Tư, Ngày 23 tháng 5-2012

CHỊ ''NHÀ SÁCH VĂN HIẾN'' THÀNH NỘI, HUẾ

Tôi chọn tựa đề trên đây bởi vì:

- Một số Trang Công Giáo đề nghị tôi chia sẻ cảm nghiệm về Hồng Ân Thiên Chúa trong đời mình.
-  Sức mạnh của ''vàng, tiền, chủ nghĩa thực dụng, nền kinh tế thị trường...'' đã làm băng hoại những giá trị thiêng liêng, khiến không ít người trẻ, nhiều phụ huynh, lắm nhà mô phạm và lãnh đạo nói chung đã mất niềm tin vào Lý Tưởng Cao Đẹp của nhân loại, của Dân Tộc mình!
- Câu chuyện ''của Chị Nhà Sách Văn Hiến và tôi'' cũng là Hồng Ân, là bằng chứng về cuộc ''nội chiến giữa Thiện và Ác'' để, cuối cùng, Thiện thắng là do đâu!!!

Trước khi tôi nêu cảm nghiệm về ''Hồng Ân'', kính xin quý Vị vui lòng nghe Thánh Ca và xem hoạt cảnh trong Link dưới đây và kính mong quý Vị, sau khi nghe bản nhạc, nhìn hoạt cảnh ấy, sẽ cảm thông được nỗi lòng của tôi và của tất cả những ai còn sống Đạo ''Bác Ái, Từ Bi'':

Tình Chúa Cao Vời - Phan Đình Tùng Lyric - YouTube
Hồng Ân là thế nào?

Đời người là ''chuỗi Hồng Ân'' mà Trời ban, tức là Thiên Ân. Xin đơn cử bằng chứng là khí quyển có nhiều tầng mà ''thiên hạ'' tin là do Tạo Hóa (Le Créateur), Thiên Thượng hay Ông Trời làm ra để chăm sóc, bảo vệ sự sống của nhân loại! Đó là chưa nói đến ''Kỳ Công của Tạo Hóa'', tức Vũ Trụ quá bao la mà các nhà khoa học chẳng ''khám phá'' được hết và cũng không giải thích thỏa đáng ''Quyền Năng, Toàn Tri Tuyệt Đối'' của Đấng chế ra ''thiên cơ'' (then máy của Ông Trời) lạ lùng ấy!

Là ''thọ tạo có lý trí'' để ''tri Thiên Mệnh'' (biết Mệnh Lệnh của Trời), tôi phải tạ Ơn Đấng vừa nêu. Tuy nhiên, vì bài viết có giới hạn, tôi xin liệt kê những gì mà Thiên Chúa đã thương ban cho tôi như sau: 

a. Thân xác tôi được Thiên Chúa ''tác thành'' để mang Hình Ảnh của Ngài từ giây phút đầu tiên, qua tình yêu của Thân Sinh tôi. Đó là Hồng Ân ''tinh thần nhập thể''. (1)
b. Rồi ''thai-nhi-tôi'' lớn lên trong bụng mẹ đủ chín tháng, mười ngày. Đó là Hồng Ân ''được mẹ mình cưu mang''.
c. Tôi mở mắt chào đời. Đó là ''Hồng Ân nhập thế'': Sống trong Vũ Trụ và với tha nhân.
d. Tôi lãnh nhận Bí Tích Thanh Tẩy (nhờ lời xin của Thân Sinh và lời tuyên xưng Đức Tin qua Bọ Đỡ Đầu) để được khỏi tội Tổ Tông, mà trở thành Kitô Hữu. Đó là Hồng Ân ''Tái Sinh trong Chúa''!
e. Hồng Ân khác

Những Hồng Ân vừa nêu, được Chúa ban cho tôi vô điều kiện. Nhưng, từ ngày có trí khôn để phân biệt ''phải, trái'', muốn được xứng đáng nhận thêm Hồng Ân khác, tôi phải ''lập công, đền tội'' bởi vì, như tất cả mọi người, (ngoại trừ Trinh Nữ Maria có Danh Xưng mới là Hồng Ân), tôi cũng là ''nhân bất thập toàn'', tức vẫn phạm tội ''mình làm'' dù nặng hay nhẹ.

g. Là người Công Giáo, tôi thấy câu chuyện ''xảy ra'' giữa Chị ''Nhà Sách Văn Hiến'' và tôi là Hồng Ân theo nghĩa như sau:

'Mưu sự tại nhân. Thành sự tại Thiên!'' (Tính việc tại người. Nên việc ở Trời!) Chị ''Nhà Sách Văn Hiến'' và tôi cũng là nạn nhân của cuộc khủng bố bất nhân. Hai Chị-em chúng tôi và đứa con thơ của Chị là ba trong nhiều người thoát chết. Cho nên nảy ra trong đầu tôi ý nghĩ như sau: Mình phải làm điều thiện nào đó để đời mình được gọi là ''đáng sống'' như trong câu này: ''Sao trồng cây cảnh nhất thời? Không trồng Cây Đức cho đời đẹp hơn?''
Đã lâu lắm rồi (từ khoảng năm 1971), tôi thất hứa với Chị. Hồi ấy, Chị tha thiết mời tôi đến nhà. Tôi liền nói với Chị: ''Dạ, nay mai, em sẽ trở lại thăm Chị và cho Chị hay em ở đâu và làm gì.'' Nhưng, sau đó, tôi cố tình ''biệt tăm'' cho đến nay là điều có thể khiến Chị ''ngạc nhiên'' hay nghĩ thế nào đó về tôi là người mà Chị đã muốn ''kết thành''...
Nhân đây, tôi có đôi lời xin thưa với Chị Nhà Sách Văn Hiến và cũng kính mong quý Vị độc giả đón nhận việc làm của tôi là ''kết quả'' công ơn giáo dục của Cha Mẹ, của Thầy-Cô, nhất là của Thiên Chúa qua Giáo Hội như sau:
h. Thư gởi Chị Nhà Sách Văn Hiến, Thành Nội, Huế:

''Chị kính mến,
Em thành thật xin lỗi Chị vì đã không giữ lời hứa trở lại thăm Chị. Xin Chị vui lòng cho em được kể câu chuyện thật dễ thương của Chị-em mình:
Gần bốn mươi năm rồi, em không hề quên kỷ niệm ngày ấy. Bây giờ, viết ''nó'' ra để kính mong Chị hay người Nhà bên Chồng của Chị vẫn là nhân chứng, không phải để giúp em nói về ''cái tôi của mình là điều đáng ghét'' như người Pháp nhận định, mà để em nêu lên bằng chứng rằng Chúa đã giúp em sống Đạo, tức ''chọn việc lành, tránh điều dữ'', rằng danh xưng ''Văn Hiến'' của Nhà Sách cũng giúp em phần nào trong việc em quyết định hành động của mình đúng với lương tri.
Vả lại, em cũng hy vọng rằng câu chuyện em kể ra sẽ giúp các bạn trẻ hôm nay sống xứng đáng với truyền thống Văn Hóa tốt đẹp mà Thánh Hiền Việt Nam đã lưu lại cho Miêu Duệ của các Ngài. Bởi vì Thế Hệ Trẻ là rường cột của Quốc Gia, là tương lai của Dân Tộc...
Ngoài ra, là Kitô hữu, qua bài viết này, em cũng ước mong các bạn ''Thanh Sinh Công'' (2)... cố gắng sống Đạo như Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh: ''Ngõ hầu mọi người thấy việc các con làm mà ngợi khen Cha trên Trời. Đức tin không có hành động là đức tin chết.''
Nếu đọc được bài viết này và nếu muốn liên lạc với em, Chị có thể nhờ Trang Báo (có bài này) giúp Chị gởi cho em vài lời nhắn qua điện thư. Em sẽ rất mừng khi được tin về Chị.
Kính chúc Gia Đình Chị được mọi sự an lành.
Em: Phan văn Phước''

i. Chuyện kể:

Tôi gởi xe Honda 72 trên tàu lửa, từ ga Đà Nẵng, trở về Huế. Gặp Bà Cụ già bán thơm miếng, tôi nói láo để được giúp Bà:

- Mệ (3) ơi, ngày trước, mạ con cũng đi bán khoai, chuối, thơm như Mệ để nuôi con ăn học. Chừ, Mệ cho con bán thơm giùm Mệ để con thấy khổ ra răng, mà gắng học thành tài. Được không, Mệ?

Bà Cụ nhìn tôi, mỉm cười, từ chối:
- Dáng thư sinh, sạch sẽ như rứa, đi bán thơm, ai tin! Thiên hạ cười cho chừ!

Tôi năn nỉ. Bà Cụ miễn cưỡng để tôi bưng rổ thơm lát đi mời bà con mua. Ai dè, thơm bán nhanh là nhờ hành khách thấy tôi vui tính! Bà Cụ mừng, gọt, xẻ thêm thơm để tôi ''rao hàng'' tiếp. Khi xe lửa qua khỏi Lăng Cô, tôi nghỉ ''giải lao'' ở toa thứ sáu để hút thuốc. Bà Cụ nói:
- Cháu đừng bán nữa, nghe! Ngó trai tráng đi bán thơm, Mệ cảm động lắm! Cháu thương người như rứa, Ông Trời luôn phù hộ cho cháu.

Bà Cụ còn muốn nói thêm gì nữa. Nhưng, thình lình, có tiếng nổ lớn! Cả chiếc xe lửa dài rung chuyển. Mìn khủng bố làm đầu máy và ba toa trước ''văng'' xuống kênh! Nếu không bán thơm giúp Bà Cụ già, chắc tôi đã bị thương hay mất mạng vì, trước đó, tôi đứng, ngồi ở toa thứ ba.

Tiếng khóc la, cầu cứu inh ỏi. Nhiều người bị thương được hành khách đưa xuống nằm cạnh đường ''rầy'' hay ở bờ kênh...Tôi giúp Bà Cụ lội sang bên quốc lộ. Chợt thấy một thiếu phụ đang ẵm bé sơ sinh, tôi nói:
- Chị ơi, đưa cháu em bồng cho.

Ngõ lời như thế, bởi vì tế nhị, tôi không muốn ''đụng'' tới túi xách màu đen mà Chị ấy đeo trên vai. Chị nhìn tôi và nói:
- Em làm ơn xách giúp Chị cái giỏ ni. Thanh niên chưa vợ, không biết cách bồng cháu mô!

Tôi kéo túi xách khỏi vai Chị và lội nước sát Chị để vừa canh chừng Chị, vừa dìu Bà Cụ. Các loại xe đò, trọng tải từ Đà Nẵng ra Huế được dịp ''hốt'' khách! Tôi phải cố gắng lắm mới đẩy được Bà Cụ và Chị lên xe. Còn tôi thì đeo ở phía sau. Anh ''lơ'' xe la lên:
- Đứng, vịn như rứa, Cảnh Sát phạt, giữ xe ngay! Ai chịu? Đó là chưa nói chuyện rớt xuống đường, bị thiệt mạng!

Nghe chữ ''xe'', tôi mới nói với Chị:
- Chị ơi, xe Honda em còn nằm trên tàu lửa. Em phải qua lấy, kẽo mất.

Chị hối thúc:
- Em qua mau đi! Ai dè giúp Chị, mà quên cả xe. Chị cám ơn và xin lỗi em. Nì, nhớ lên Nhà Sách Văn Hiến gặp Chị, nghe em!

Tôi ''dạ'', đứng nhìn xe đò chuyển bánh. Bóng ''gái một con, trông mòn con mắt'' trong xe chạy khuất dần dưới cơn mưa tầm tã...

Tôi trả tiền cho người giúp ''khiêng'' chiếc Honda sang quốc lộ 1. Lên tới nhà, thay quần áo ướt mèm, tôi thấy nơi cặp giò năm con đĩa to bằng ngón chân cái bởi vì chúng đã hút nhiều máu. Trong lúc kiếm gì đó để bứt đĩa ra khỏi chân, tôi ''hoảng hồn'' vì cái giỏ của Chị Nhà Sách Văn Hiến nằm ở trên bàn học. Tôi vội mở nó ra xem. Trong giỏ, có ''túi'' vàng lá!!! Rồi người tôi run lên và bắt đầu biết lạnh. Bỗng nhiên, như có tiếng bảo tôi:

- Giấu đi! Dại chi, mà không lấy?

Nhưng, liền sau đó, nhìn lên Thánh Giá, nhớ tới ''Mười Điều Răn'', kinh ''Lạy Cha'', tám ''Mối Phúc Thật'', hình dung bao nhiêu ''thảm cảnh'' sẽ xảy ra cho Chị Nhà Sách Văn Hiến nếu tôi không đem số vàng đến cho Chị theo Lời Chúa dạy: ''Của Xêda thì hãy trả lại cho Xêda.''

Chưa ăn, uống gì, nhưng tôi vẫn không thấy đói và khát, rồi lấy áo ''poncho'' của Nhà Binh, khoác vào người để đi đường cho an toàn với hy vọng rằng người ta tưởng mình là lính trong mưa. Đến trước Nhà Sách, tôi nghe tim đập thình thịch. Trời mưa càng lớn. Căn nhà bên cạnh Tiệm Sách cũng đóng kín cửa. Ghé tai  nghe ''động tĩnh'' bên trong, tôi biết Chị là con dâu đang bị Nhà Chồng ''trách móc, càm ràm...'', đại khái là gia đình không ngờ Chị có thể tin người, ''chọn mặt gởi vàng'' vô lý như rứa, như tê. Ngoài ra, tôi còn nghe được câu này:
- Trời ơi, cả gia tài giao cho người không quen! Lấy chi mà làm ăn?

Cầm lòng không được, tôi ''đập'' mạnh vào cửa. Có người ra mở, nhìn tôi và hỏi tôi là ai. Tôi trả lời:
- Dạ, con là người cùng đi tàu lửa với Chị... Bác làm ơn cho con được gặp Chị nớ.

Chị phóng ra, hỏi to vì xúc động:
- Có phải em không?
- Dạ, em đây! Em mang giỏ xách đến trả lại Chị.

Chị vội vàng chạy đến ôm tôi, rồi nói:
- Rứa mà cả nhà không tin con! Thôi, em vô đây. Chừ, em bồng cháu được rồi.

Chị dẫn tôi vào phòng của ''Anh-Chị''. (Anh vắng nhà.) Cháu đang ngủ. Chị đánh thức nó dậy và trao cho tôi bồng, rồi nói:
- Mai mốt lớn lên, con học đức tính của cậu..., nghe con! À, em ăn chi chưa? Tên là chi rứa?
- Dạ, em tên Phước.
- Đúng là Phước! Em tốt quá! Chị biết ơn em lắm...

Tôi cố tình ''đánh trống lảng'':

- Con xin lỗi cả nhà và Chị vì, muốn biết trong giỏ xách có chi để tính chuyện đi đường, con phải mở ra xem, chứ không do tò mò.

Hai Bác cảm ơn tôi và xin lỗi con dâu. Chị cảm thấy sung sướng, có thể nói đó cũng là giây phút hạnh phúc vì Chị được ''thanh minh''. Chị liền nói như để cả nhà nghe:

- Chị có hai đứa em ở Đà Nẵng, đẹp gái lắm! Mai mốt, Chị sẽ xin Ông Bà Ngoại cháu gả cho em một đứa.

Tôi nói đùa:

- Cả hai, được không, Chị?

Chị cũng đùa theo:

- Được luôn! Lấy chồng như em thì đúng là gặp ''phước''!

Tôi ở lại với Chị không lâu vì muốn để Chị được nghỉ ngơi, ngủ ngon và vì tôi chợt nhớ ra rằng vết thương do đĩa cắn, vẫn còn rướm máu. Tôi liền xin phép Chị và gia đình trở về với lời hẹn mà tôi không thực hiện như đã trình bày.

Ngoài ra, tôi tự nhũ: ĐỪNG ''THẤY SANG, BẮT QUÀNG LÀM HỌ!''

Hôm nay, sống ly Hương, nhớ kỷ niệm Hồng Ân, ''thằng em rể hụt'' mong biết tin về Chị, cháu và Anh (tức Chồng của Chị) mà nó chưa được thấy mặt.
                                                                   ***
Ghi chú:
1. Con người đã dược Thiên Chúa tiền định từ muôn thuở như trong Kinh Thánh: ''Ngài đã chọn chúng ta trước khi tạo thành Vũ Trụ để chúng ta trở nên thánh thiện, không tì vết trước Nhan Thánh Ngài.'' (Êphêxô 1,4)
2. Thanh Sinh Công: Thanh niên, cinh viên, học sinh Công Giáo.
3. ''Mệ'' là ''Bà'' như ''Mệ Nội, Mệ Ngoại'', khác với Mệ là từ để chỉ con cháu Triều Nguyễn, ví dụ: Các mệ ở Huế. Tại Đức, nhiều bà con ''đùa thân mật'' với Bác Sỹ Tôn Thất Hứa: ''Con thưa Mệ.''
Kính mời quý Vị xem lời của ca khúc mà tôi không tìm ra nhạc:   BÀI CA NGƯỜI ĐƯỢC YÊU
và nghe bản Thánh Ca:    Ca Khúc Trầm Hương - Hoàng Oanh - YouTube

Đaminh Phan văn Phước
Đức Quốc, 23.5.2012
Tháng Hoa kính Mẹ Chúa Giêsu

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đức Thánh Cha Phê Bình Báo Chí Loan Tin Suy Đoán (5/30/2012)
Hãy Cứu Các Linh Hồn Thai Nhi Bị Giết Trong Lòng Mẹ (5/27/2012)
Đức Thánh Cha Tiếp Kiến 50 Ngàn Thành Viên Phong Trào Thánh Linh (5/26/2012)
Người Giúp Việc Của Đức Thánh Cha Bị Cáo Ăn Cắp Tài Liệu Mật (5/26/2012)
Luôn Cởi Mở Đối Với Việc Tìm Kiếm Thiên Chúa Và Các Giá Trị Siêu Việt (5/26/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Sắt Son, Phạm Tín An Ninh #18 (3/3/2017)
Lịch Phụng Vụ Tháng 6/2012 (5/23/2012)
Tin/Bài khác
Đức Thánh Cha Cám Ơn Hồng Y Đoàn Trong Cuộc Chiến Chống Sự Ác (5/22/2012)
Các Giá Trị Tinh Thần Và Tôn Giáo Trong Cuộc Sống Con Người (5/22/2012)
Tại Sai Giáo Hội Công Giáo Bị Ghét??? (5/20/2012)
Đức Thánh Cha Tiếp Đoàn Cuối Cùng Của Hội Đồng Giám Mục Hoa Kỳ (5/19/2012)
Sứ Điệp Của Đức Thánh Cha Bênêđictô Xvi Nhân Ngày Thế Giới Truyền Thông Xã Hội Lần Thứ 46 (5/18/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768