Hạt Châu Ngọc (120)
31-1-1984
: “Hãy cầu
nguyện ! Đừng nghĩ đến điều gì
cả, hãy cầu nguyện. Đừng nghĩ về
bất cứ điều gì khác ngoài những người
mà các con cần cầu nguyện cho. Khi
ấy, sự cầu nguyện sẽ tốt đẹp
hơn và các con sẽ trung thành hơn với việc
cầu nguyện.”
Nói cho nhóm cầu
nguyện (của Jelena) :
“Họ hãy tiếp tục giúp
đỡ người nghèo, người bệnh và cầu
nguyện cho người qua đời !
Họ không phải sợ hãi gì cả !
Tất cả hãy làm cho mình hoàn toàn thanh thản và phó thác hoàn
toàn trái tim họ cho Mẹ, như
thế Mẹ có thể ở với họ! Hãy lắng nghe
Mẹ và nhận ra Mẹ nơi những người nghèo
khổ, nơi mỗi người !”
1-2-1984
: “Thời gian
này trời hay mưa và các con nói: ‘Đi nhà thờ mà
phải lội trong bùn sình như vậy chẳng hợp lý
chút nào. Mưa gì mà nhiều thế ? Sao
mưa hoài không dứt ?’ Đừng bao
giờ còn nói như vậy nữa ! Các
con đã không ngớt cầu xin Thiên Chúa ban mưa xuống
làm đất đai phì nhiêu. Vậy thì đừng quay lưng lại với
ơn huệ của Người. Trên hết, hãy
tạ ơn Người bằng cầu nguyện và ăn chay!”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Ít khi chúng ta nghe được lời Mẹ
dạy về giúp đỡ người nghèo, người
bệnh, hôm nay được nghe Mẹ bảo cách riêng
nhóm cầu nguyện Jelena rằng “họ hãy tiếp tục giúp đỡ người
nghèo, người bệnh và cầu nguyện cho
người qua đời!”, như vậy đây là các việc nhóm ấy đã
làm hay thường làm cho nên hôm nay Mẹ dạy họ
tiếp tục. Về những việc
ấy, chúng ta chẳng có gì phải nói, đó là những
việc bác ái thương người có 14 mối các Kitô
hữu thường quen thi hành. Tuy vậy có một
hai chi tiết trong lời Mẹ làm chúng ta chú ý
: Mẹ bảo: Họ không phải sợ hãi
gì cả ! Tất cả hãy làm cho mình hoàn toàn thanh thản và
phó thác hoàn toàn trái tim họ cho Mẹ,
như thế Mẹ có thể ở với họ! Chúng
ta không biết tình tiết đích xác thế nào mà Mẹ
lại bảo họ như thế, nhưng tạm
thời có thể đoán được rằng: Nhóm cầu
nguyện này thường gồm những bạn trẻ, ở
một giáo xứ miền quê, còn rất nghèo và lạc
hậu…, nên những việc như thế khiến họ e
ngại, sợ hãi, ví dụ giúp đỡ người nghèo
thì đương nhiên là phải có phương tiện hay
tiền bạc, mà họ thì đâu đã làm gì ra tiền. Nên
Mẹ bảo họ đừng
sợ hãi và hãy thanh
thản thi hành các việc ấy, rồi cứ phó thác trái tim
họ cho Mẹ như thế Mẹ có thể sẽ ở với họ, tức
là gián tiếp Mẹ hứa sẽ hiện diện và trợ
giúp phương tiện cho họ. Vì trong Thánh Kinh khi nào Thiên
Chúa hứa với ai :“Ta sẽ
ở với ngươi” tức là Người hứa sẽ
hiện diện mà trợ giúp và bảo vệ người
ấy trong sứ mệnh Người trao.
Sau đó Mẹ chỉ cho họ một phương
thế giúp họ phấn chấn thi hành là “hãy nhận ra Mẹ nơi những
người nghèo khổ”. Trong sách Tin Mừng, Chúa Giêsu nói:
giúp một điều gì cho người anh em nhỏ hèn
nhất của Chúa là làm cho chính mình Chúa. Ở đây,
Đức Mẹ nói: nhận
ra Mẹ trong những
người nghèo khổ. Qua lời đó
Mẹ cho thấy Chúa Giêsu và Mẹ Maria, là hai Mẹ Con cùng
đồng hóa mình với người nghèo. Nhờ
lời đó, những ai thật lòng yêu mến Chúa và
Đức Mẹ, sẽ tìm được một lực
đẩy để giúp đỡ người nghèo và
bệnh tật, khi bằng đức tin họ nhận ra
hình ảnh Chúa và Mẹ trong những người anh
chị em khốn cùng nhất.
Thánh Vinh sơn Phaolô,
nhà vô địch về lòng bác ái, viết thư dặn các
chị nữ tu của Hội dòng mình : “Chúng ta không
được nhìn một nông dân nghèo hay một phụ
nữ nghèo theo dáng vẻ bề ngoài của họ…Nhưng hãy
nhìn những người đó dưới ánh sáng
đức tin, chị em sẽ thấy rằng họ là
hiện thân của Con Thiên Chúa, Đấng đã muốn là
người nghèo, Đấng chẳng còn dáng vẻ là con người
nữa trong cuộc Thương khó…Vì thế, bất
cứ điều gì tốt hay xấu làm cho kẻ nghèo,
Người cũng coi như làm cho chính mình. Khi Thiên Chúa yêu
thương những người nghèo, thì cũng yêu
thương cả những kẻ yêu thương họ, (vì
“yêu ai, yêu cả cả tông chi họ hàng”)… Vậy đức
ái cao trọng hơn bất cứ lề luật nào … Vì đức
ái là Bà chúa tuyệt vời, nên phải chu
toàn điều Bà truyền dạy. Vậy ta hãy phục
vụ người nghèo với một tâm tình đổi
mới… vì họ đã được ban cho chúng ta như
để làm chủ chúng ta.” (Bài đọc sách
lễ T.Vinh sơn, ngày 27, tháng 9).
Dạy nhóm cầu
nguyện bài học hôm nay, có thể coi như Mẹ
dạy cho cả chúng ta nữa. Hãy giúp đỡ
người nghèo, người bệnh và cầu nguyện
cho người qua đời ! Không
phải sợ hãi gì cả ! Hãy làm cho mình hoàn toàn thanh thản. Cứ phó
thác hoàn toàn trái tim cho Mẹ, như thế Mẹ có thể
ở với các con và trợ giúp các con !
Hôm nay, Mẹ
còn dạy thêm một bài học rất thực tế : Đừng phàn nàn về thời
tiết ! “Thời gian này trời hay mưa và các con nói : ‘… Mưa gì mà nhiều thế
? Sao mưa hoài không dứt?’
Đừng bao giờ còn nói như vậy nữa
! Các con đã không ngớt cầu xin Thiên Chúa ban mưa
xuống làm đất đai phì nhiêu sao ?
Vậy thì đừng quay lưng lại
với ơn huệ của Người. Trên hết,
hãy tạ ơn Người bằng cầu nguyện và ăn chay!”
CHÚNG TA CÙNG NHAU CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ kính yêu,/ bài học hôm nay về yêu thương người
nghèo,/ trực tiếp Mẹ dạy cho nhóm cầu
nguyện,/ nhưng chúng con biết/ Mẹ cũng có ý
dạy cho cả chúng con nữa./ Thực ra, là Kitô hữu,/
chúng con khi này khi khác cũng đã thực hành rồi :/
nhiều khi chúng con còn họp nhau thành đoàn thể/ đi
tặng quà cho các người khốn khổ,/ chẳng
hạn như nơi các trại phong cùi,/ nơi các trẻ
khuyết tật,/ viện dưỡng lão, v.v…/ cách riêng
trong các dịp lễ lớn như Giáng sinh…/ Nhưng
biết đâu chúng con đã thi hành những việc ấy/
chỉ vì thấy người ta làm hay hay mình cũng làm,/
làm vì phong trào, làm vì lòng nhân đạo,/ hơn là bởi mến
Chúa mà yêu thương họ,/ và nhất là không theo lời
Mẹ dạy hôm nay :/ Lấy
đức tin nhận ra hình ảnh Chúa và Mẹ/ trong
những người anh chị em khốn cùng, thiếu may
mắn./ Cám ơn Mẹ vì lời
nhắc nhở hôm nay,/ chúng con sẽ nghe theo,/ không chỉ
trong những khi làm cách to lớn,/ theo đoàn thể, theo
phong trào,/ mà còn cả những khi giúp đỡ nho nhỏ/
cho những người nghèo khổ chung quanh chúng con./ Cúi
xin Mẹ ở với chúng con. Amen.
QUYẾT TÂM THỰC
HÀNH như lời cầu nguyện trên đây.
L.m.
Ph. Hoàng Minh Tuấn, CssR
|