ĐƯA MẮT NHÌN TRỜI, KHÔNG QUÊN BỔN PHẬN DƯỚI ĐẤT, Lm Nguyễn Hữu Thy
Qua bài Tin Mừng của đại lễ hôm nay chúng ta nhận chân được rằng điều chúng ta cần phải làm, không phải ngồi triền miên chiêm ngắm lại cảnh tượng Ðức Giêsu bay lên trời và khuất vào trong đám mây cũng như cảnh các môn đệ của Người đưa mắt chăm chú và đầy luyến tiếc nhìn theo Thầy mình đang xa dần khỏi tầm mắt họ, nhưng chúng ta làm sống động lại những cảm nghiệm của các môn đệ trong những ngày tiếp sau biến cố đau thương đã xảy ra cho Ðức Giêsu. Các bản Phúc Âm đều tường thuật lại những cuộc hội ngộ giữa họ với Ðức Kitô phục sinh. Nhưng đột nhiên Ðức Kitô đã trở nên xa lạ đối với họ, đến nỗi họ đã không còn nhận ra Người được nữa, dù rằng Thầy trò mới chỉ xa lìa nhau có ba ngày thôi. Ðiếu đó đã chứng tỏ rằng cuộc khổ nạn của Ðức Kitô đã gây ra một hậu quả trên tâm lý các môn đệ khủng khiếp như thế nào ! Và rồi qua các cuộc gặp gỡ và trò chuyện thân tình, họ đã cảm nhận được sự gần gũi của Người, họ đón nhận lời Người dạy. Tiếp đến mọi sự lại trở lại hầu như bình thường giống trước kia. Tất cả các môn đệ biết chắc chắn rằng đây không phải là một giấc mơ hay một sự ảo tưởng, nhưng là chính Người thực sự. Bởi vì, không phải một lần duy nhất, nhưng là suốt bốn mươi ngày liền tất cả họ đều đã được nhìn thấy Người tận mắt, đã được nghe Người nói và đã được thưa chuyện với Người. Nhưng rồi hôm nay sự quan hệ giữa họ với Sư Phụ lại một lần nữa bị cắt đứt. Ðiều đó xảy ra thế nào đây?
Có môn đệ thì kể là Người đã ra đi, rời khỏi chúng tôi. Vâng, đúng là Người đã ra đi khỏi chúng tôi. Chúng tôi đã từng đi với Người từ Giê-ru-sa-lem qua Núi Cây Dầu và tiến về Bê-ta-ni-a. Ở đây Người đã giơ tay chúc lành cho chúng tôi khi chúng tôi đang đứng vây quanh Người. Trong khi Người chúc lành cho chúng tôi thì Người rời khỏi chúng tôi. Người đã giã biệt chúng tôi, hay nói theo kiểu khác, chúng tôi chỉ còn lại một mình.
Người môn đệ khác lại diễn tả là : một chiếc khăn lớn tựa hồ như một dãi mây bao phủ lấy Người và cuốn đưa Người cùng đi.
Người môn đệ thứ ba đã bổ xung là : Chúng tôi đang nói chuyện với Người thì đã xảy ra là bằng một cách nào đó Người đã cất bổng lên trời; và chúng tôi tin là Người đang ở bên Thiên Chúa.
Còn người môn đệ thứ bốn thì nói là Người đã được đón rước lên trời.
Ngày xưa, các nhân chứng đã tường thuật lại cách khác nhau theo cảm nghiệm riêng của mỗi người tất cả những gì họ đã chứng kiến tận mắt sờ tận tay, và Lu-ca đã thâu góp lại thành một chuyện kể. Thánh nhân muốn khẳng định rằng bây giờ chúng ta không có thể tiếp xúc với Ðức Giêsu trực tiếp bằng các giác quan thể xác như trước kia nữa. Thời gian lưu ký của Người ở trần gian đã mãn. Các môn đệ không còn có thể trực tiếp chạy đến với Ngưòi để trông mong cậy dựa, để Người can thiệp che chở mỗi khi găp thử thách khó khăn. Ðức Kitô không để các môn đệ của Người phải mồ côi, Người vẫn luôn hiện diện cách vô hình bên họ. Nhưng từ nay họ phải trưởng thành, phải tự túc tự cường, phải tự xoay xở lấy mọi sự. Người vẫn luôn bảo trợ và nâng đỡ họ khi cần thiết, nhưng Người không làm thay hết cho họ như trước kia nữa. Ðây không phải là điều dễ dàng và nhất là một điều mạo hiểm ! Một điều khác nữa là tất cả họ đều có thể sai phạm lầm lỗi. Rất có thể người ta sẽ dễ dàng tuân theo các hướng dẫn chỉ dạy của Chúa và thực hành theo đó. Nhưng Ðức Kitô chỉ có thể có được một bộ mặt mới mẽ, nếu các môn đệ của Người có được khả năng và sẵn lòng lấy cuộc sống và hành động của Người làm cuộc sống và hành dộng của mình.
Còn về các môn đệ có mặt trong lúc Chúa Lên Trời thì bài tường thuật cho hay là họ quá bỡ ngỡ mãi nhìn theo Chúa đang biến khuất vào sau đám mây, như thể họ muốn dùng cái nhìn của mình để giữ Người lại với họ như trong suốt thời gian đoàn tụ vừa qua. Nhưng hình bóng của Ðức Kitô vẫn biền biệt mất hút vào trong đám mây ! Tất cả họ hoàn toàn bất lực và trở nên buồn rầu thất vọng. Ðúng lúc đó có hai người bận áo trắng xuất hiện, để giải thích sự việc và dẫn đưa họ trở lại với thực tế đời thường, với sứ mệnh mới đang chờ đợi họ:
Các người đừng quá bám bíu vào Ðức Giêsu trong thể xác loài người như các người nữa. Thời gian Người lưu ký ở thế gian này đã hết. Vì thế các người nên nhìn vào tương lai và chờ đợi biến cố tái quang lâm của Người trong ngày sau hết. Trong khi chờ đợi ngày sau cùng đó, các người hãy chu toàn sứ mệnh đã được giao phó. Các người hãy nhớ đến sứ mệnh Ðức Giêsu từng giao phó cho các người : « Các con hãy là chứng nhân của Thầy ở Giê-ru-sa-lem, ở trong khắp xứ Giu-đê-a và ở xứ Sa-ma-ri-a, mãi tới cùng cõi trái đất ». Vào Lễ Hiện Xuống trong mấy ngày nữa, Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho các người hiểu biết mọi sự thật. Sau đó các người sẽ tự làm chứng cho Người trước mặt thế gian theo sự thâm tín riêng của mình. Các người sẽ không còn là những người học trò thơ dại và luôn cần đến sự hướng dẫn, sự săn sóc, sữa dạy và an ủi của Sư Phụ trong những khi thất bại chán nãn nữa. Vâng, các người phải mau mắn vượt lên những lưu luyến đau buồn của lần từ biệt này. Các người phải chân nhận rằng Ðức Giêsu thực sự không hề xa lìa các người. Người không không hề dễ dàng ra đi để các người và nhân loại mồ côi một mình. Tuy con mắt thể xác của các người không còn có thể nhìn thấy Người được nữa, nhưng thực ra Người luôn hiện diện bên cạnh các người dưới một hình thức mới. Nói các khác, Ðức Giêsu vẫn sống. Người ta có thể cảm nghiệm được sự hiện diện của Người. Dĩ nhiên, các người phải có đôi mắt đức tin mới nhìn thấy được Người. Cần có một lỗ tai đặc biệt để lắng nghe được tiếng của Người. Người có thể tỏ mình ra một cách đột nhiên và không cần phải loan báo trước. Trong một cuộc chuyện trò nào đó Người cũng có thể có mặt, Người có thể nói chuyện hay thông báo cho một người nào đó qua trung gian một người khác. Người ta có thể nhận ra được Người khi ở đâu con người biết can đảm tìm kiếm một cuộc sống mới. Người ta có thể cảm nhận được sự sống động và sự gần gủi của Người khi ở đâu con người biết canh tân đổi mới đời mình. Sự hiện diện của Người có thể cảm nghiệm được khi ở đâu con người biết tin tưởng cầu khẩn cùng Người, khi ở đâu họ cùng nhau thân tình làm lễ « bẻ bánh » nhân danh Người.
Các người hãy gẫm suy về cách thức hiện diện mới này của Ðức Giêsu trong cuộc sống của mình. Tiếp đến, các người hãy ra đi và loan báo cho mọi người sự cảm nhận đó của mình. Và bất cứ ở đâu nếu còn có những người biết tìm kiếm chân lý và biết mong mỏi sự cứu rỗi thì ở đó các người sẽ tìm gặp được những tâm hồn biết lắng nghe lời loan báo Tin Mừng của các người và sẵn sàng tiếp nhận các người trong tình huynh đệ. Vậy, sao các người vẫn còn đứng lại đây mãi và cứ chăm chú nhìn lên trời như thế? Vâng, hai vị mặc áo trắng nói rất chí lý : Giáo Hội không phải là một hội bảo thủ của Ðức Giêsu, được lập ra để coi sóc và bảo tồn các đồ kỷ niệm của Người, Giáo hội cũng không phải là kho dự trữ các linh hồn đạo hạnh muốn xa lánh thế gian và loài người, cốt để có được những quan hệ tốt với Thiên đàng. Ngay từ đầu Giáo Hội đã ý thức cách rõ ràng sứ mệnh của mình là phải đi vào lòng thế giới để mang tình yêu Nước Trời đến cho họ, là phải đi gặp gỡ nhân loại giữa cảnh sống đầy bức xúc và cùng quẩn của họ. Hoàn tất sứ mệnh đó là trách nhiệm của tất cả mọi người chúng ta. Tất cả các Kitô hữu chúng ta, những người mang trên mình tên của Ðức Kitô, là chứng nhân cho Người, bằng lời nói cũng như bằng chính cuộc Kitô hữu của mình. Thế nhưng trong thực tế, chứng từ của chúng ta như thế nào ? Ðó là câu hỏi mà mỗi người trong chúng ta cần phải suy tư và tự trả lời lấy!
Lm. Nguyễn Hữu Thy
|