SAO CÁC THỊ NHÂN MỄ DU KHÔNG
ĐI TU
MÀ LẠI LẬP GIA ĐÌNH ?
(Lược
trích SỐNG SỨ ĐIỆP CỦA MẸ. t.III,
tr.168)
Người Kitô hữu (cách riêng Việt Nam) có một
truyền thống tôn trọng người tu hành, vì coi
việc tu hành là một dứt bỏ mọi vui thú hồng
trần, nên khâm phục sự hy sinh ấy. Đối
với các thị nhân cách riêng, chúng ta lại càng đòi
hỏi họ sự hy sinh ấy nhiều hơn, vì
thường nghĩ, những người được
nhìn tận mặt Mẹ Chúa Trời tức là như đã
thấy Thiên Đàng rồi, có hạnh phúc nào bằng, còn
cần gì những vui thú xác thịt và hạnh phúc phàm
tục trần gian nữa. Hơn nữa lại
thường thấy các thị nhân của những nơi
Đức Mẹ hiện ra danh tiếng trước
đây như Lộ Đức, Fatima…. đều
đã đi tu.
Để hiến cho độc giả một cái nhìn
khác, chúng tôi lược trích bài viết sau đây :
Nhớ lại vào năm 1993, người ta phỏng
vấn thị nhân Marija Pavlovic Lunetti về cuộc hôn
nhân của cô đại khái như sau:
Hỏi : Tại sao hồi đầu, trên một
chương trình Truyền hình, cô đã nói : Đức
Mẹ thích cô làm lời khấn trong một dòng tu, và cô
muốn vào tu trong một dòng, thế rồi nay cô lại
quyết định khác là sắp kết hôn ?...
Đáp : Mỗi năm,
vào dịp nghỉ hè, tôi đến các tu viện. Tôi bị
lôi cuốn cách đặc biệt bởi đời tu dòng
chiêm niệm, tu kín. Tôi nói chuyện với các nữ tu và các
Mẹ Bề Trên, và khi nghe họ nói với tôi : “Khi nào
Mễ Du được (Giáo Hội) công nhận và cô vào tu
trong dòng rồi, nếu Mẹ Bề Trên hoặc
Đức Giám Mục bảo cô không được
tiếp các khách hành hương, cô sẽ không còn được
tiếp xúc với họ nữa !”. Và tôi cũng đã
sống thử nghiệm đời tu như thế trong
sáu tháng, thì tôi không còn thấy rõ đó là ơn kêu gọi
của tôi.
Tôi thỉnh vấn Đức Mẹ, và Người
nói là để cho tất cả chúng tôi (6 thị nhân)
tự do chọn lựa. Chắc chọn lựa ấy
không phải là một tội !
H : Chúng ta học biết rằng Thiên Chúa đã có
một chương trình trên chúng ta, và ta chỉ phải
cầu nguyện để khám phá ra ơn gọi của
ta.
Đ : Tôi không nói là tôi không đi tu, hiện thời, tôi
vẫn bỏ ngỏ vấn đề ấy. Tôi đã nói
rõ cho bạn trai tôi điều ấy. Điều chúng tôi
muốn, đó là Thánh Ý Thiên Chúa. Chúng tôi cầu nguyện cho
điều đó. Nhiều người nói tôi phải lập
gia đình, và họ đã bắt đầu cầu
nguyện cho tôi. Tôi xin họ hãy cầu nguyện và cứ
cầu nguyện. Nhiều người khác cầu
nguyện cho tôi đừng lập gia đình, tôi cũng
chấp nhận; vì chính Chúa là Đấng Phán xét tôi,
Người biết có gì trong tôi. Vậy, hãy cứ cầu
nguyện ! Còn hiện thời, tôi nghĩ rằng ơn
gọi của tôi là vẫn làm một thị nhân. Ngay
cả khi các cuộc hiện ra chấm dứt, dân chúng
vẫn sẽ còn cần nghe chứng từ của tôi.
(Chú thích
của người dịch : Quả thật, tin
tức quốc tế cho biết là các thị nhân, từ
nhiều năm nay, đã đi rất nhiều nước
trên thế giới để làm chứng có khi
trước cả mấy chục ngàn người
về sự kiện hiện ra và các Sứ Điệp của
Đức Mẹ ở Mễ Du. Xin đan cử vài
trường hợp : Thị nhân MARIJA, mới đây, ngày
11-3-2012, tại Hội trường đa năng lớn
nhất của thủ đô Beirut, Li Băng – một
nước đa số dân chúng theo Hồi giáo – trước
một cử tọa 50-60.000 người tham dự (theo ký
giả Jakov Marschner, mạng Medjugorje today, và Crown of Stars); mời xem dưới đây, thị
nhân MIRJANA tại Ý …; hay thị nhân IVAN cách đây khoảng
10 năm, tại Philipin, trước 60.000 người) :

(Cô Marija nói
tiếp) : Nhưng tôi sẽ không biện hộ
trước mặt quý vị, mà biện hộ
trước mặt Thiên Chúa. Khi tôi về trời, tôi không
ra trước mặt Thiên Chúa với tư cách một
thị nhân, song tôi phải trình bày cho Thiên Chúa cuộc
sống tôi ra sao, với tất cả cái tốt cũng
như cái xấu mà tôi đã sống.
*
Sau khi nghe những lời giải thích trên đây, chúng
tôi có vài nhận định chung quanh vụ hôn nhân của
các thị nhân, vì chúng ta đều biết là thị nhân
cuối cùng là cô Vicka cũng đã lập gia đình (xem các
Bản tin Mễ Du). Thế là tất cả 6 thị nhân
đều lập gia đình.
Qua những lời giải thích trên của cô Marija, ta
phải nhận là cách nhìn của các thị nhân thật là
sâu sắc và chín chắn. Chúng ta quí trọng bậc tu hành,
khâm phục sự hy sinh của họ. Tuy nhiên, trong
thực tế, chúng ta lại quá chú mục vào điều
ấy mà quên đi những chiều kích khác...
Nhớ cách đây năm sáu năm, chúng tôi có giới
thiệu việc Đức Mẹ hiện ra tại Mễ
Du cho một linh mục cao tuổi và rất đức
hạnh, làm Chánh xứ giáo xứ Th.P. ở Q.7. Nghe xong, ngài
hỏi ngay :
“Thế mấy thị nhân sau đó có đi tu không ?”,
và khi nghe đáp : “Bốn, năm người trong
số họ đã lập gia đình và sinh con đẻ cái
!”. Lập tức chúng tôi thấy vẻ mặt của linh
mục ấy có vẻ gì như không bằng lòng – nếu
không muốn nói là thất vọng – và từ đó, ngài không
còn để ý đến chuyện Mễ Du nữa.
Năm 2002, một linh mục Tu viện trưởng
một Đan viện ở Thủ Đức, hỏi chúng
tôi :
“Việc cô Vicka dự định sang viếng thăm
Việt Nam ra sao rồi?”
Khi nghe đáp : “Cô sắp lập gia đình, cho nên việc
sang Việt Nam có lẽ
phải hoãn lại sau”. Linh mục ấy chân thành thố
lộ : “Khi nghe tin cô ấy sắp lập gia đình, tôi
bị ‘sốc’. Nghe nó cứ thế nào ấy !”
Chúng tôi đáp :
“Thật vậy, chúng con cũng hơi bị
“sốc”, và nói chung, chúng ta đều cảm thấy có chút
khó chịu.”
Sở dĩ chúng
ta có phản ứng như vậy, vì chúng ta thường
nghĩ, được nhìn thấy Đức Mẹ
rồi, còn cần gì những vui thú xác thịt và hạnh
phúc trần gian nữa. Nhưng nghĩ lại, có lẽ
chúng ta nhận định về chuyện đó còn có
vẻ hơi nông cạn. Chúng ta chỉ nhìn khía cạnh vui
thú vợ chồng, mà không nhìn như họ về khía
cạnh làm chứng.
+ Trước hết
họ lập gia đình là làm chứng về đời
sống gia đình :
Đức Mẹ thấy đời nay các gia đình
trên thế giới đang bị khủng hoảng bởi
nhiều khó khăn, thử thách, phải vật lộn
giữa một thế giới bày ra muôn vàn kiểu cám
dỗ, lôi cuốn vào sa đọa, không thể giữ các
lề luật chân chính của hôn phối như Chúa và Giáo
Hội đòi hỏi, cho nên đã bỏ nhà thờ,
hoặc tan rã, vợ chồng ly dị, những đứa
con nếu không bị phá thai thì được sinh ra sẽ
bị bơ vơ, buồn chán, thất vọng, khiến
nhiều đứa đã đi bụi đời,
nghiện ma túy hay vào các băng đảng tội ác…
Cứ đà ấy tương lai xã hội và thế
giới sẽ đi về đâu ? Nếu chẳng
phải là sẽ bị băng hoại và hủy diệt
đó sao ? Nên Đức Mẹ đã để cho các
thị nhân có thể chọn lựa việc lập gia
đình, cốt để làm chứng cho nhân
loại thấy: Người ta có thể sống thánh
thiện và giữ trọn luật Chúa trong một cuộc
sống gia đình, và qua đó làm chứng cho Chúa !” Vì chính Mẹ đã dạy: “Mẹ van nài các con hãy lấy chứng tá đời
sống của các con mà giúp đỡ tất cả
những ai không biết sống thánh thiện thế nào. Vì
lý do đó, hỡi các con, gia đình các con phải là nơi
nảy sinh sự thánh thiện.”(SĐ 24-7-1986)
Chẳng phải khắp nơi, người ta
vẫn rang rảng tuyên bố ngược lại :
giữa một thế giới văn minh, tiến bộ, và
khoa học kỹ thuật tân tiến, vợ chồng chung
thủy là điều không thể; tuân giữ các lề
luật về hôn nhân, sinh sản, v.v... là điều không
thể... ; sống thánh đức lại càng khó khăn
hơn nữa, còn dám mơ tưởng chi đến
chuyện làm chứng cho Chúa !
Tuy ở Mễ
Du, Đức Mẹ có nói với các thị nhân là
để cho họ tự do chọn lựa bậc
sống tu trì hay lập gia đình, và Mẹ có nói thêm là
nếu họ đi tu hay làm linh mục thì Mẹ thích
hơn. Mẹ nói vậy là để tôn trọng quan
điểm truyền thống của Giáo Hội dựa vào
Thánh Kinh, cách riêng Tân Ước (xem Mt 19.10-12 và thư 1Côrintô
7.25tt) : bậc tu trì, linh mục, tư tế theo nguyên
tắc, luôn cao trọng hơn bậc lập gia đình. Cho
nên ở Mễ Du, giả sử Đức Mẹ thấy
cần các thị nhân đi tu hay làm linh mục thì có khó gì,
Đức Mẹ sẽ soi sáng và thúc đẩy trong
lòng họ có xu hướng thích hay cảm thấy
cần đi tu. Điều ấy quá dễ đối
với Đức Mẹ. Như Đức Mẹ đã
từng làm như thế đối với những
thị nhân trong quá khứ, như chị Bênađêta ở
Lộ Đức, chị Lucia ở Fatima, v.v…. Nhưng
lần này ở Mễ Du, Đức Mẹ lại không làm
thế. Đức Mẹ cho họ tự do chọn
lựa bậc sống. Và họ đã chọn việc
lập gia đình.
+ Kế đến,
họ làm chứng cho Sứ Điệp của Đức
Mẹ Mễ Du :
Ở các lần hiện ra trước đây như
Lộ Đức và Fatima, v.v..., xã hội thời đó còn
giữ được nếp sống tương
đối ổn định, giềng mối luân thường
đạo lý còn vững chắc, chưa khủng hoảng
và suy thoái như bây giờ, việc tục hóa chưa lan
tràn như ngày nay; nên Đức Mẹ chỉ cần
hiện ra vài lần cho một vài thị nhân, dùng họ
để cảnh báo; sau đó, Mẹ soi sáng và sắp
đặt cho họ đi tu, để họ khuất
mặt khỏi thế gian, đi sâu vào cầu nguyện.
Việc làm chứng chưa khẩn thiết như bây
giờ.
Ở Mễ Du đây, Đức Mẹ thấy hoàn
cảnh thế giới đã khác hẳn : sự bùng nổ
của vô đạo, của bội giáo, với sự bành
trướng của chủ nghĩa vô thần hoặc có
tổ chức, hoặc thực dụng, tất cả các giá
trị truyền thống luân lý đạo đức
bị lật đổ, xã hội và gia đình lung lay, tan
rã, thế giới đầy dẫy hận thù, bạo
lực, khủng bố, chiến tranh v.v... ; do đó “nhân
loại đang đứng trên bờ của sự tự
hủy diệt” như lời Đức Mẹ nói (x.
MĐLC, “Bệnh tình thế giới”, tr. 555tt). Bệnh
quỉ thì phải dùng thuốc tiên, cho nên để đáp
cứu tình trạng nguy ngập nói trên, khác với
những lần trước Đức Mẹ chỉ
hiện ra một vài lần, nhiều lắm là vài chục
lần, còn ở Mễ Du Đức Mẹ đã hiện
ra hơn 21 năm trường, (hiện nay, 2012, là hơn 30
năm) với nhịp độ hiện ra mỗi ngày
một lần hay hai lần, tổng cộng đã hơn
mấy chục ngàn lần, là cốt để ra công giáo
huấn từ căn bản của đời sống
đạo, khởi đầu là hoán cải, cho đến
việc tiến bước trên đường thánh
thiện (của cá nhân hay của cả gia đình). Những
ai nghe và sống theo các giáo huấn này, có thể ứng phó
với thời thế khủng hoảng hiện nay, và
sống thánh đức xứng với danh nghĩa mình là
con Cha trên trời, là “Đấng hoàn thiện”.
Dạy
nhiều, dạy lâu dài như thế, (để đủ
thời giờ thấu đến tận tai mọi
người dù ở trong hang cùng ngõ hẻm, hay trong nơi
thâm sơn cùng cốc), Đức Mẹ cần có những
chứng nhân rao truyền lại những gì
Đức Mẹ dạy ngày này qua ngày khác. Như vậy, đòi các sứ giả này phải có
mặt ở giữa đời và tiếp xúc với dân
chúng; chứ đi tu khuất mặt thì không đảm
trách được sứ mệnh làm chứng ấy. [… ]
- Pet Maria -
|