Đau khổ.
Chớ thì Đức Kitô chẳng phải chịu đau khổ như vậy rồ mới được vinh quang. Đức Kitô đã đi
con đường đau
khổ để tiến tới vinh quang, đã
đi con đường
thập giá để tiến tới Phục sinh. Là môn
đệ của Ngài, chúng ta
cũng không có một con đường nào khác ngoài con đường đau khổ và thập
giá, nếu như chúng ta muốn được
cứu độ.
Đúng thế,
đã là người thì ai cũng phải
đau khổ và thập giá
không bao giờ thiếu vắng trong cuộc đời chúng ta. Người xưa đã nói:
-
Thoạt sinh ra
thì đà khóc chóe,
Đời có vui sao chẳng
cười khì.
Giáo lý nhà Phật
thì diễn tả thân phận
con người như
một cánh bèo trôi dạt
trên bể khổ.
Vậy thì đâu là những
nguyên nhân gây nên đau
khổ?
Trước hết, đau khổ có thể là
bởi thiên nhiên. Chẳng hạn như lụt lội, bão táp, hạn hán, mất mùa… Bất kỳ ở đâu
và bất kỳ thời buổi nào cũng có. Khoa học và kỹ
thuật chỉ làm giảm đi phần nào, chứ không thể chặn đứng được tất cả.
Tiếp đến đau khổ có thể
do lòng gian tham độc ác của con người. Đau
khổ có thể do bởi người khác, chẳng hạn như bỏ vạ cáo gian,
ăn trộm
ăn cắp mà gây nên.
Đau khổ còn có thể
do bởi chính bản thân mình, chẳng hạn vì đam
mê cờ bạc, rượu chè chơi bời
mà sinh ra
nghèo túng bệnh tật, vì bất cẩn
trong lời nói và trong
việc làm mà sinh ra
tai nạn.
Và sau cùng đau khổ cũng có thể do chính Thiên Chúa.
Sở dĩ như vậy vì Ngài muốn
thử thách để con người
chúng ta được trưởng
thành và đem lại những lợi ích siêu nhiên,
như tục ngữ cũng đã bảo:
-
Lửa thử vàng, gian nan
thử đức.
Hay như một câu danh
ngôn đã bảo:
-
Khi yêu thương
ai chúng ta thường trao tặng họ những bông hồng, còn Thiên Chúa
khi yêu thương
ai, Ngài thường gửi đến cho họ những đau khổ và thử thách.
Đúng theo kiểu:
Yêu cho roi cho vọt,
Ghét cho ngọt cho bùi.
Hẳn rằng trong
chúng ta chẳng ai muốn cho mình bị đau khổ, chính
Chúa Giêsu trong vườn cây dầu cũng đã cầu nguyện:
-
Lạy Cha xin cất chén đắng
này cho con, nhưng không theo ý con, một theo ý Cha mà thôi.
Tuy nhiên nhiều khi
chúng ta đã đề phòng cẩn thận mà vẫn không
tránh khỏi tai ương. Trong những trường hợp
như thế, chúng ta chỉ còn một cách, đó là cúi
đầu chấp nhận. Nhưng làm thế nào để
dễ dàng chấp nhận, để tìm được niềm
an ủi trong những giờ phút đen tối ấy?
Trước hết
hãy nhớ rằng không phải chỉ có một mình chúng ta
bị đau khổ. Đang lúc chúng ta bị thử thách
thì cũng có biết bao nhiêu người bị đau khổ.
Hãy vào một bệnh
viện, giữa những tiếng rên la, chúng ta cảm thấy
mình còn được hạnh phúc và may mắn hơn rất
nhiều.
Nhất là hãy nhìn lên thập
giá, chúng ta sẽ thấy chính Chúa Giêsu đã đau khổ
trước chúng ta và hơn chúng ta bội phần.
Khi phải đối
mặt với những đau khổ, nếu chúng ta hậm
hực tức tối, thì đau khổ vẫn phải chịu
mà chẳng đem lại lợi ích chi cả, nó còn là nguyên
nhân gây nên những tội lỗi khác nữa.
Trái lại, nếu
chúng ta can đảm chấp nhận và nhất là chấp
nhận vì lòng yêu mến Chúa, thì những đau khổ ấy
sẽ đem lại lợi ích cho chúng ta. Biết đâu, nhờ
những đau khổ mà chúng ta sẽ ăn năn sám hối
mà quay trở về cùng Thiên Chúa.
Đau khổ là một
lưỡi kéo của người thợ, cắt tỉa
những cành cây để nhờ đó chúng sẽ
được sai trái hơn. Đau khổ là như một
nhát búa của người nghệ sĩ đập xuống
cuộc đời chúng ta để biến nó trở nên một
tác phẩm nghệ thuật.
Đau khổ là như
một lưỡi cày, xới tung tâm hồn chúng ta để
nó trở nên màu mỡ và dễ dàng hấp thụ ơn sủng
của Thiên Chúa.
Đức Kitô đã
đi con đường thập giá để tiến tới
Phục sinh, thì chúng ta cũng vậy, muốn tiến tới
vinh quang, chúng ta cũng phải tôi luyện trong đau khổ.