Niềm
tin Chúa Phục Sinh – Noel Quesson.
“Nếu tôi không thấy
dấu đinh ở tay Người… và không đặt tay
vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin”.
Một hôm ma quỷ muốn cám dỗ Thánh
Martinô vào đường sai lạc, hắn hiện hình một
vị vua oai phong đến bảo Thánh nhân:
-
Hỡi
Martinô, Cha cám ơn con đã tin Cha. Con biết rằng Cha
luôn tin tưởng con. Cha mong từ nay con luôn ở bên Cha
và tín nhiệm vào Cha.
Martinô chăm chú nhìn vào ông vua và hỏi:
-
Nhưng
thưa ông, ông là ai vậy?
Ông vua đáp:
-
Ta là Đấng
Kitô đây mà!
Martinô lại hỏi:
-
Vậy thì
những vết thương bị đóng đinh ở tay chân Ngài đâu?
-
Ta từ
vinh quang trên trời xuống, nên đâu còn thương tích
gì.
Martinô nói:
-
Tôi không muốn
nhìn Đức Kitô không thương tích.
Vua quỷ liền biến mất.
Đức Kitô khi
đã Phục sinh vẫn giữ những thương tích của
cuộc khổ nạn và những lần xuất hiện
đầu tiên, Chúa thường cho các môn đệ xem những
thương tích này để họ dễ nhận ra Chúa và
cũng để nhắc lại cái chết với dấu
tích yêu thương trọng đại của Chúa đối
với họ.
Qua Tin Mừng hôm nay,
chúng ta thấy Chúa đã hiện ra với các Môn đệ
trong những buổi họp mặt thường lệ. Các tín
hữu, bắt đầu có buổi họp hàng tuần.
Lễ hội đã chuyển từ ngày Sabat sang ngày Chúa nhật,
ngày Chúa sống lại. Niềm tin và phương thức
thờ tự đã chuyển từ Cựu ước sang
Tân ước, từ Do thái giáo sang Kitô
giáo. Mỗi Chúa nhật khi chúng ta họp nhau
để phụng thờ Chúa đó là một lễ Phục
sinh, và Chúa ở giữa các tín hữu Người. Cho
dù chúng ta khoá kín cửa, cho dù tâm hồn ta còn ngổn ngang
nhiều trở ngại, nhưng khi chúng a
họp nhau lại vì Danh Chúa, thì Chúa có mặt với chúng
ta.
Tin Mừng hôm nay kể
lại hai lần Chúa xuất hiện sau khi người sống
lại. Và lần xuất hiện thứ hai chú
trọng đặc biệt tới Tôma. Tông
đồ Tôma là người nhiệt tình và thẳng thắn,
nghĩ sao nói vậy. Ông đã mạnh dạn biểu
lộ nỗi nghi nan trước sự
kiện Chúa sống lại. Khi hiện ra lần sau, Chúa
đã bảo ông Tôma: “Đây là vết thương của
Ta, Con hãy đặt tay vào và đừng hoài nghi nữa”. Có
lẽ Chúa đã mỉm cười trước sự nghi nan này. Chúa cho ta biết dù
Người không có mặt, Người vẫn nghe mọi
lời nói, vẫn thấy mọi tâm tình, mọi suy tư của
chúng ta. Sự kiện đó giúp chúng ta dễ tin vào lời
hứa của Chúa: “Thầy ở cùng các con mọi ngày cho
đến tận thế” cho dù chúng ta không thấy Chúa.
Chúng ta không thấy
Chúa mà vẫn tin, vẫn thi hành lời Chúa, vẫn trung thành
thực hiện sứ mệnh Chúa trao, đó là căn bản
cuộc sống và của niềm tin. Nhờ đó chúng ta
đáng lãnh phần thưởng như lời Chúa: “Phúc cho
ai không thấy mà tin”.
Lạy Chúa, xin thêm
lòng tin cho chúng con mỗi khi chúng con ngắm nhìn những
thương tích nơi chân tay và cạnh
sườn Chúa. Chúng con xin tạ ơn Ngài.