Lễ lá.
Tại
một ngôi nhà thờ nọ
ở Tây Ban Nha có một cây
thập giá được rất nhiều người tôn sùng. Đó
là tượng chịu nạn tha tội: Chúa Giêsu bị
đóng đinh tay trái,
còn tay phải
của Ngài thì thõng xuống.
Truyền thuyết kể lại: Có một
người tội lỗi tìm đến
với cha xứ. Tuy ông đã
xưng thú mọi tội lỗi với lòng sám hối,
nhưng cha xứ lưỡng lự không biết có nên tha
cho ông hay không, vì thấy
ông phạm quá nhiều tội. Sau cùng, cha nghiêm giọng nói:
-
Tôi ban bí tích Giải
tội cho ông, nhưng trong tương lai ông phải
cố gắng sửa mình.
Ông hứa với cha xứ, nhưng vì yếu đuối
ông lại sa ngã và một thời
gian sau lại tìm đến
tòa cáo giải.
Lần này thì cha xứ nói với ông
bằng một giọng nghiêm khắc:
-
Tôi ban bí tích Giải
tội cho ông lần này
là lần cuối cùng đấy. Ông đã nghe thấy
chưa.
Vài tháng trôi qua và ông lại
đến quỳ dưới chân cha xứ và năn nỉ:
-
Con thực
lòng ăn
năn, xin cha tha tội cho
con một lần nữa.
Cha xứ đáp:
-
Đừng đùa giỡn với Chúa. Tôi không ban bí
tích Giải tội cho ông
nữa đâu.
Khi nói thế, cha bỗng nghe thấy có tiếng nấc nghẹn ngào. Rồi từ trên thập
giá, cánh tay phải
của Chúa từ từ hạ xuống và ban phép giải
tội cho người tín hữu thành tâm sám hối.
Và Ngài nói
với vị linh mục:
- Chính Ta đổ máu ra để cứu chuộc ông ấy chứ
không phải là con.
Và cũng từ ngày đó, cánh
tay phải
của Chúa thõng xuống trong tư thế
ban phép tha tội.
Chính
Ta đã đổ máu ra để
cứu chuộc con. Lời ấy chính
Chúa Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta trong tuần
thánh này. Thực vậy, Chúa Giêsu đã tự
đồng hóa mình với người tôi tớ đau khổ của Đức Giavê. Thập giá trước mắt người đời là dấu chỉ của tủi nhục và thất
bại, là hình phạt được dành cho bọn nô
lệ và phản loạn. Thế nhưng, Thiên Chúa đã biến
đổi nó thành dấu chỉ của tình thương, của ơn cứu độ và của sự
tha thứ. Khi tuyệt đối trung thành với thánh ý Chúa Cha bằng cách chấp nhận thập giá, như lời thánh Phaolô đã
viết:
-
Đức Kitô đã
vâng phục cho đến chết và chết
trên thập giá.
Ngài đã dạy cho chúng
ta biết ý nghĩa và giá
trị cứu độ của đau khổ. Con đường Đức Kitô đã đi qua là con đường của đau khổ, của thập giá, của khiêm nhu, của thất bại, con đường ấy không đưa chúng ta vào
ngõ cụt, nhưng dẫn chúng ta tới
vinh quang phục sinh.
Là người môn đệ của Chúa, chúng ta
cũng không có một con đường nào khác ngoài con đường thập giá, tức là chấp nhận
những khổ đau trong cuộc sống như lời Ngài đã phán:
-
Ai
muốn theo Ta phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà
theo Ta.Mỗi khổ đau, mỗi hy sinh
chúng ta vui lòng chịu
vì lòng yêu
mến Chúa sẽ là một
góp phần nhỏ bé vào
thập giá Đức Kitô để đền bù tội lỗi,
cũng như để thu tích công nghiệp
cho chính bản thân của mình. Và như thế,
đau thương là đường lên ánh sáng,
gian khổ là đường về vinh quang
và thập giá là đường
dẫn tới vinh quang phục
sinh.