Chúa nhật V
Mùa Chay
Gr 31, 31-34;
Dt 5,7-9, Ga 12, 20-33
Bản tính của
con người vốn dĩ kiêu ngạo ! Nơi ông bà Ađam - Evà, chúng ta
nhận thấy rõ điều này. Thiên Chúa đã ban cho ông bà quyền trên
tất cả vạn vật mà Chúa đã dựng nên. Thế nhưng, hai ông bà đã
không đủ vâng phục, không đủ khiêm tốn để đón nhận lời Thiên
Chúa và đã nghe theo lời con rắn dữ để phản bội Thiên Chúa.
Máu kiêu
ngạo, sự không vâng phục của ông bà nguyên tổ đã len lỏi, đã
thẩm thấu vào máu của con người từ dạo đó. Và, cũng chính vì sự
bất tuân, sự kiêu ngạo mà con người đã phải lao đao. Không chỉ
là lao đao để kiếm sống như Thiên Chúa nói với ông bà nhưng là
đánh mất tình yêu Thiên Chúa, đã đánh mất ơn cứu độ của Ngài.
Dẫu con người
phản bội nhưng Thiên Chúa không bỏ rơi con người. Thiên Chúa vẫn
thiết lập giao ước với con người và dành cho con người tình cảm
hết sức đặc biệt.
Chúng ta vừa
nghe giao ước mà Thiên Chúa lập ra cho dân người qua miệng của
ngôn sứ Giêrêmia : "Ta sẽ lập với nhà Israel và nhà Giu đa một
giao ước mới, không giống như giao ước Ta đã lập với cha ông
chúng, ngày Ta cầm tay dẫn họ ra khỏi đất Ai cập; chính chúng đã
huỷ bỏ giao ước của Ta, mặc dầu Ta là Chúa Tể của chúng - sấm
ngôn của Đức Chúa. Nhưng đây là giao ước Ta sẽ lập với nhà
Israel sau những ngày đó - sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ ghi vào
lòng dạ chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng Lề Luật của Ta. Ta sẽ
là Thiên Chúa của chúng, còn chúng sẽ là dân của Ta. Chúng sẽ
không còn phải dạy bảo nhau, kẻ này nói với người kia: "Hãy học
cho biết Đức Chúa", vì hết thảy chúng, từ người nhỏ đến người
lớn, sẽ biết Ta - sấm ngôn của Đức Chúa. Ta sẽ tha thứ tội ác
cho chúng và không còn nhớ đến lỗi lầm của chúng nữa. Israel sẽ
tồn tại mãi".
Và hết sức lạ
lùng khi nhìn con người. Thiên Chúa yêu như vậy nhưng hình như
con người cứ giả điếc làm ngơ trước tình cảm của Ngài. Con người
cứ mãi đi theo con đường bất tuân. Qua nhiều cách, nhiều kiểu và
nhiều người Thiên Chúa vẫn nói cho con người biết là Thiên Chúa
yêu thương con người nhưng vẫn không được. Sau cùng, Thiên Chúa
sai chính Con Một, đứa con yêu dấu của Ngài xuống thế gian để
cứu độ con người.
Người ta vẫn
thường nói "lỗi hệ thống" trong một chiếc máy vi tính thì sự bất
tuân của con người chính là lỗi hệ thống, đã làm hỏng tình yêu
của Thiên Chúa và con người. Chúa Giêsu đến thế gian để sửa sai
giúp con người. Chúa Giêsu đến thế gian này bằng con đường tình
yêu và đặc biệt bằng con đường vâng phục. Thật sự không phải đơn
giản để nói lời vâng phục với Chúa Cha. Thế nhưng trong thực tế,
Chúa Giêsu đã sống tròn vẹn lời vâng phục với Cha của mình.
Thánh Phaolô
đã quả quyết điều đó trong thư của Ngài gửi tín hữu Philip :
Đức Giê-su
Ki-tô
vốn dĩ là
Thiên Chúa
mà không nghĩ
phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang
hàng với Thiên Chúa,
nhưng đã hoàn
toàn trút bỏ vinh quang
mặc lấy thân
nô lệ,
trở nên giống
phàm nhân
sống như
người trần thế.
Người lại còn
hạ mình,
vâng lời cho
đến nỗi bằng lòng chịu chết,
chết trên cây
thập tự.
Chính vì thế,
Thiên Chúa đã siêu tôn Người
và tặng ban
danh hiệu
trổi vượt
trên muôn ngàn danh hiệu.
Như vậy, khi
vừa nghe danh thánh Giê-su,
cả trên trời
dưới đất
và trong nơi
âm phủ,
muôn vật phải
bái quỳ;
và để tôn
vinh Thiên Chúa Cha,
mọi loài phải
mở miệng tuyên xưng rằng:
"Đức Giê-su
Ki-tô là Chúa".
Để vâng phục
như Chúa Giêsu không phải là chuyện đơn giản. Trong thư gửi tín
hữu Do Thái chúng ta vừa nghe, đã mời gọi chúng ta nhìn về gương
vâng phục của Chúa Giêsu : "Khi còn sống kiếp phàm nhân, Đức
Giê-su đã lớn tiếng kêu van khóc lóc mà dâng lời khẩn nguyện nài
xin lên Đấng có quyền năng cứu Người khỏi chết. Người đã được
nhậm lời, vì có lòng tôn kính. Dầu là Con Thiên Chúa, Người đã
phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục;
và khi chính bản thân đã tới mức thập toàn, Người trở nên nguồn
ơn cứu độ vĩnh cửu cho tất cả những ai tùng phục Người".
Một sự giằng
co vì lẽ quá đau khổ khi phải đón nhận cái chết trên thập giá.
Trang Tin
Mừng theo Thánh Gioan hôm nay, chúng ta nghe chính tâm sự của
Chúa Giêsu :"Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì
đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này
mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha." Trong lúc cô
đơn, trong lúc thử thách đó thì Chúa Cha đã đến và đã an ủi Chúa
Giêsu "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa! "
Nghe lời ấy
Chúa Giêsu đáp : "Tiếng ấy đã vọng xuống không phải vì tôi, mà
vì các người. Giờ đây đang diễn ra cuộc phán xét thế gian này.
Giờ đây thủ lãnh thế gian này sắp bị tống ra ngoài! Phần tôi,
một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người
lên với tôi."
Phải nói rằng
cả con người, cả cuộc đời Chúa Giêsu được gói gọn trong hai chữ
vâng phục ! Để vâng phục như Chúa Giêsu không phải đơn giản.
Phải học, phải sống lời vâng phục đó mỗi ngày trong cuộc đời.
Qua lời vâng phục, Chúa Giêsu được Chúa Cha tôn vinh và đã trở
nên nguồn ơn cứu độ cho muôn người. Để có được lời vâng phục như
thế, Chúa Giêsu luôn hướng về Cha, luôn kết hiệp cùng Cha và để
cho thánh ý của Cha thi hành trọn vẹn trên đời mình.
Khi và chỉ
khi chúng ta kết hiệp mật thiết với Chúa Cha như Chúa Giêsu
chúng ta mới học và sống được bài học vâng phục.
Xin cho chúng
ta cảm nghiệm được tình yêu của Chúa dành cho chúng ta để ngày
mỗi ngày ta kết hợp mật thiết với Chúa để rồi chúng ta cùng vác
thập giá mỗi ngày theo Chúa như Chúa Giêsu trong tâm tình vâng
phục Chúa Cha.
Lm.
Anmai, C.Ss.R.