Quy luật sự sống.
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Cái
chết của ông Y Rabin, Thủ Tướng Israel ngày 3/11/1995 đã làm
cả thế giới chấn động. Những
người Do Thái quá khích giết ông, vì họ không chấp
nhận công trình hòa bình ông đang kiến tạo với Palestine và các
nước vùng Trung Đông. Cái chết của ông Rabin làm
cho thế giới nhớ lại cái chết của Mahatma
Gandhi 50 năm trước đây: một người thanh
niên Ấn Giáo quá khích đã sát hại vị Cha già của
dân tộc Ấn, vì anh không thể chấp nhận việc
ngài tha thứ và dạy tha thứ cho người Hồi
Giáo. Người ta cũng không thể quên cái chết
của Mục sư Martin Luther King năm 1968, vì đã tranh
đấu cho quyền bình đẳng của người
da đen bằng phương pháp ôn hòa và bất bạo
động. Lịch sử nhân loại đã
được viết bằng máu của biết bao
gương mặt kiến tạo hòa bình như thế.
Liệu người ta có thể xếp cái
chết của Chúa Giêsu vào hạng những cái chết vì
hòa bình không? Đâu là lý do khiến Chúa Giêsu phải
chết, một cái chết cũng mang tính cách mạng
như chính cuộc sống và sự điệp của
Ngài?
Chúa Giêsu đã chịu treo trên thập
giá giữa hai tên trộm cướp. Thời Đế quốc Rôma cai trị Palestine có biết bao người đã
chết như thế, nhưng cái chết của Chúa Giêsu
có lý do sâu xa hơn bất cứ một cái chết nào. Chúa
Giêsu đã có thể lẩn tránh được một cái
chết như thế: Ngài đã làm cho kẻ chết
sống lại được, thì việc thoát tay kẻ thù đối với Ngài không
phải là chuyện khó. Ngài cũng có thể
tránh được một cái chết như thế
bằng cách thay đổi thái độ đối với
những kẻ đang tìm cách hãm hại Ngài. Nhưng Chúa Giêsu đã không hành động như
thế. Các sách Tin Mừng thuật
lại rằng Ngài đã tự nộp mình cho kẻ thù.
Ngài chết để giải phóng con người khỏi
tội lỗi và sự chết. Một
cuộc giải phóng vượt lên trên và bao trùm mọi
thứ giải phóng khác. Từ nay,
với cái chết của Chúa Giêsu, sự chết không còn là
một thực tại đáng sợ nữa, nhưng nó là
cửa ngõ dẫn vào cuộc sống vĩnh cửu.
Thánh Gioan hôm nay đã dùng hình ảnh quen
thuộc để diễn tả ý nghĩa đích thực
của cái chết của Chúa Giêsu: hình ảnh của
một hạt giống bị mục thối đi trong
lòng đất để dẫn đến một mùa
gặt phong phú. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng
đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ
trọi một mình, còn nếu chết đi, nó mới sinh
được nhiều bông hạt khác”. Cũng
vậy, những đau thương Chúa Giêsu sắp
trải qua sẽ không kết thúc ở một cái chết
cằn cỗi mà sẽ dẫn đến sự phì nhiêu
sung mãn của sự sống lại, một sự sống
có khả năng tập họp mọi dân nước trong
Nước Trời.
Tuy nhiên, là Thiên Chúa nhưng cũng là con
người và như mọi con người, Chúa Giêsu
cũng đã phải trải qua những giờ phút xao
xuyến trong tâm hồn khi phải đương
đầu với kẻ thù và cái chết nhuốc hổ
trên thập giá: “Bây giờ tâm hồn Con xao xuyến, Con
biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu Con khỏi
giờ này…” Chúa Giêsu đã từng bị cám dỗ xin Cha
Ngài giải thoát Ngài khỏi “Giờ” đen tối hay
khỏi “uống chén đắng” này. Trong bài đọc 2,
chúng ta còn được Thánh Phaolô cho thấy tâm trạng
của Chúa Giêsu khi đứng trước “Giờ” của
thập giá: “Chúa Kitô đã lớn tiếng và rơi lệ dâng
lời cầu xin khấn nguyện lên Đấng có
thể cứu Ngài khỏi chết…” Cuối
cùng, Chúa Giêsu đã không xin Cha cứu Ngài khỏi chết mà
xin cho Danh của Cha được tôn vình.
Điều này có nghĩa là Chúa Giêsu muốn cầu xin Thiên
Chúa hãy tỏ ra Ngài là một người Cha, bằng cách
hoàn tất công trình yêu thương của Ngài đối
với con người, ngang qua cái chết và sống
lại của Con của Ngài. Qua lời cầu xin này, Chúa
Giêsu cho thấy Ngài đã gián tiếp đón nhận
“Giờ” của sự phục vụ cho tới hơi
thở cuối cùng trên thập giá, nhưng đồng thời
cũng là “Giờ” Con Người bước vào vinh quang.
Có điều “vinh quang” ở đây không theo
ý nghĩa thường tình của chúng ta. Vinh
quang ở đây đòi phải trải qua khổ nhục.
Vinh quang của hạt lúa đã trổ bông, nặng trĩu
và chín vàng, nhưng là sau khi bị chôn vùi dưới bùn
rồi nứt nẻ, bứt phá khỏi hình thức
hẹp hòi của vỏ trấu, để giờ này
mới trở thành nguồn sống, và lại sẵn sàng
nẩy mầm, phát triển, tăng gấp mãi.
Thánh Gioan đã diễn tả chân lý này
như một quy luật tất yếu cho sự sống
phát sinh và đạt tới ý nghĩa cuối cùng: Hạt
lúa và bất cứ thứ hạt giống thực vật
nào, đều mang ý nghĩa và sứ mạng truyền sinh,
tăng gấp nguồn sống ẩn chứa trong bản
thân. Thế nhưng, muốn thể hiện ý
nghĩa và sứ mạng này, nó phải qua tiến trình
biến dạng hoàn toàn, phải chết đi. Chúa
Giêsu đã chấp nhận quy luật này, và vẫn đang
“lôi kéo mọi người theo Ngài”.
Thưa anh chị em,
Là quy luật, là chân lý Chúa Kitô mạc
khải, làm sao con người chúng ta có thể tránh né? Mặc dầu biết rõ mình phải nứt
nẻ, bứt phá, lột xác, phải chết đi,
mới góp phần làm phát sinh sự sống. Thế nhưng chúng ta vẫn thường coi
trọng và bảo vệ cái cũ, những gì là quen
thuộc, dễ dãi, dễ chịu hơn là đổi
mới. Sống giữa một xã
hội đang chủ trương đổi mới,
thế mà chỉ mới đặt lại vấn
đề đổi mới một số tư tưởng,
cách làm ăn, tổ chức đời sống xã hội…
cũng đủ làm chúng ta e ngại, lo âu. Nói chi đến thay đổi cả nếp
sống trước đây vẫn được tôn
trọng. Định luật của
sự sống là đổi mới. “Hat
lúa phải mục nát đi trong lòng đất mới
nảy sinh nhiều bông hạt”. Chúa Giêsu
đã nói đến cái chết của Ngài như một
điều kiện cần thiết để đem
lại sự sống mới cho mọi người. Ngài phải chết đi để các Kitô hữu
được sống, để muôn dân trở thành tín
hữu và tất cả đều được cứu
chuộc.
Còn chúng ta, được mời
gọi theo Chúa Giêsu, chúng ta cũng đừng quên
định luật căn bản của sự sống,
đó là: “Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai
bằng lòng mất sự sống mình ở đời này
thì sẽ giữ lại được cho cuộc sống
muôn đời” (Ga 12,25). Đi
theo Chúa Giêsu đòi hỏi người môn đệ
của Ngài phải chia sẻ cuộc sống và cả cái
chết của Ngài. Bài học của thập giá đó là
đã có những cái chết không uổng công mà trái lại
còn nảy sinh nhiều hoa trái, đó là cái chết vì tình
thương, vì hạnh phúc, vì sự cứu độ
của kẻ khác, vì sự giải phóng con người
đồng loại, vì những cái gì còn đáng quý hơn
cả chính mạng sống của mình, vì chính nghĩa, vì
công lý, vì hòa bình, vì đức tin…
Ở đây, Chúa Giêsu đặt chúng ta
trước một thang giá trị. Chính khi con người biết
vượt ra khỏi cái vỏ ích kỷ để
sống một cuộc sống quảng đại, vì
người khác, dù có phải vì thế mà hy sinh cả
mạng sống của mình, con người đã thực
sự bước vào cuộc sống mới. Điều
Chúa đòi hỏi nơi những kẻ muốn đi theo Ngài thì Ngài thực hiện nơi chính
bản thân Ngài.
Anh chị em thân mến,
Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy rõ ý
nghĩa cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá. Ngài
chết là để đi vào vinh quang của Chúa Cha và
trở thành Đấng ban sự sống cho chúng ta. “Nếu ta cùng chết với Ngài, ta sẽ
sống với Ngài. Nếu ta cùng đau khổ
với Ngài, ta sẽ thống trị với Ngài” (x. Tin
Mừng 2,8-12). Ai ham
sống, sợ chết, sẽ đánh mất tất
cả. Người dám theo Chúa Giêsu
mà đánh đổi cuộc sống hiện tại,
sẽ được cuộc sống muôn đời.