Hạt Châu Ngọc (118)
2-1-1984 : Nhóm cầu nguyện của Jelena cho rằng
họ có thể ngừng cầu nguyện với Chúa Thánh
Thần, vì nghĩ Đức Mẹ chỉ muốn
điều đó cho đến Lễ Giáng Sinh thôi.
“Tại sao các con ngưng cầu nguyện với
Chúa Thánh Thần? Mẹ đã xin các con cầu nguyện luôn
mãi và mọi lúc, để Chúa Thánh Thần ngự xuống
trên tất cả các con. Hãy bắt đầu cầu
nguyện lại để được ơn ấy !”
3-1-1984 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện !
Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Hãy biết
rằng trong đời sống các con, điều quan
trọng nhất là cầu nguyện.”
4-1-1984 : “Trước hết mọi sự, hãy cầu
nguyện ! Mẹ nhắc lại:
hãy cầu nguyện ! Hãy biết rằng trong
đời các con, điều quan trọng nhất là
cầu nguyện.”
8-1-1984 : “Các con của Mẹ, hãy cầu nguyện !
Mẹ nhắc lại: hãy cầu nguyện ! Rồi Mẹ
sẽ còn nhắc lại nữa. Đừng nghĩ
rằng Chúa Giêsu sẽ tỏ mình ra lần nữa trong máng
cỏ ! Các bạn ơi, Người được sinh ra
lại trong lòng các bạn !”
15-1-1984 : “Mẹ biết rằng Mẹ thường hay
nói với các con về cầu nguyện, nhưng hãy
biết rằng có rất nhiều người trên thế
giới không cầu nguyện, thậm chí không biết nói gì
khi cầu nguyện.”
17-1-1984 : “Hãy cầu nguyện
và ăn chay ! Mẹ ao ước sự cầu nguyện và
chay tịnh được triển nở trong lòng các con.”
MỜI BẠN SUY NIỆM
Hôm nay, Đức Mẹ lại nhắc lại và
khuyến khích con cái về việc cầu nguyện. Trong
sứ điệp trên đây ngày 15-1-1984, Mẹ còn nói rằng
Mẹ biết người ta than phiền về việc Mẹ
cứ nhắc đi nhắc lại hoài việc cầu
nguyện đến phát nhàm :
“Mẹ biết rằng
Mẹ thường hay nói với các con về cầu
nguyện…”, song Mẹ
cứ tiếp tục : “Các
con của Mẹ, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc
lại: hãy cầu nguyện ! Rồi Mẹ sẽ còn
nhắc lại nữa” (8-1-1984). Vì sao
Mẹ kiên quyết như thế mặc dầu
người ta nghe phát chán ? Đây Mẹ cho biết lý do : “Hãy biết rằng có rất
nhiều người trên thế giới không cầu
nguyện, thậm chí không biết nói gì khi cầu
nguyện.” Đúng thế, cứ thử hỏi
những người than phiền và chán ngấy những
lời Mẹ nhắc nhở cầu nguyện, xem họ
đã cầu nguyện chưa ? Có lẽ họ sẽ
trả lời : Rồi ! Nhưng nếu xét kỹ thì
thấy họ chỉ biết đọc vài kinh qua loa,
đọc chiếu lệ một số kinh thường
quen… Như vậy
đâu có phải là cầu nguyện! Họ đọc kinh
mà không cầu nguyện. Họ không ngờ họ ở
trong số những người Mẹ nói : “Có rất nhiều người trên thế giới
không cầu nguyện, thậm chí không biết nói gì khi
cầu nguyện.” Vì họ chỉ đọc kinh
ngoài môi miệng mà thật lòng “thậm
chí không biết nói gì (với Chúa) khi cầu nguyện.”
Họ sẵn sàng bỏ cầu nguyện và nghĩ : bỏ
cầu nguyện thì có sao ? Có chết chóc gì đâu ?
Đang khi đó Mẹ
thấy việc cầu nguyện quá sức quan trọng và
cực kỳ cần thiết cho đời sống con cái
Mẹ, nên nhiều lần Mẹ nhắc nhở : “Trước
hết mọi sự, hãy cầu nguyện ! Mẹ nhắc
lại: hãy cầu nguyện !
Hãy biết rằng trong đời các con, điều quan trọng
nhất là cầu nguyện.” (3 và 4-1-1984). Điều
quan trọng nhất trong cuộc đời các con là
cầu nguyện chứ không phải việc gì khác, bạn
nghe rõ chứ ? Có người mẹ nào thương con mà thấy
con mình khờ dại, lười biếng ham chơi, không
chịu khó học hành để có một tương lai
sáng sủa, thay vì bị ngu dốt, suốt đời
đi ăn mày khổ sở nhục nhã, mà lại không
hằng ngày nhắc nhở cho nó biết học hành quan
trọng chừng nào ?
Rồi khi cầu nguyện, chúng ta
thường cầu nguyện với ai ? Với Chúa cách
chung chung.
Hôm nay Mẹ muốn chúng ta cầu
nguyện với Chúa Thánh Thần. Khi Mẹ thấy nhóm
cầu nguyện của Jelena ngưng cầu nguyện
với Ngài Mẹ hỏi : “Tại
sao các con ngưng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần?
Mẹ đã xin các con cầu nguyện luôn mãi và mọi lúc,
để Chúa Thánh Thần ngự xuống trên tất
cả các con. Hãy bắt đầu cầu nguyện lại
để được ơn ấy !” Ta hãy
nhớ lại chuyện các thánh Tông đồ : Dù sau khi Chúa
Giêsu đã phục sinh nhưng vì không có Chúa Thánh Thần
ngự xuống, các ông còn như co rúm trong sợ hãi,
bất lực, không có can đảm làm việc gì cả... Vì
vậy Chúa Giêsu bảo “các ông không được rời
khỏi Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại mà chờ
đợi điều Chúa Cha đã hứa,...“Anh em sẽ
nhận được sức mạnh của Thánh
Thần, khi Người ngự xuống trên anh em. Bấy
giờ, anh em sẽ là chứng nhân của Thầy tại
Giê-ru-sa-lem, trong khắp các miền Giu-đê, Sa-ma-ri và cho
đến tận cùng trái đất." (Cv 1.4-8).
Chính nhờ Chúa Th.Thần ngự xuống
trên họ, các Tông đồ mới có can đảm vượt
thắng sợ hãi, chẳng quản ngại gian lao, sẵn
lòng chịu chết nữa… để đi rao giảng
khắp nơi trên thế giới, và nhờ đó, ngày nay
chúng ta mới nhận được Tin Mừng, mới có
đức tin, mới là kitô hữu, và được
hứa hưởng phúc sự sống đời
đời. Sự kiện đó vô cùng trọng đại
đối với chúng ta, nhờ ai ? Dĩ nhiên nhờ các
Tông đồ rao giảng. Nhưng vì có Chúa Th.Thần
ngự xuống ban sức mạnh thúc đẩy họ.
Mà Chúa Th.Thần chỉ ngự xuống
khi các Tông đồ cầu nguyện : Nghe theo lời
Thầy Thánh dạy chờ đợi Chúa Th.Thần, các ông
không ngồi chơi, tán gẫu, hay đánh cờ, nhưng
chờ trong cầu nguyện, và cùng cầu nguyện
với Đức Maria : “Tất cả các ông đều
đồng tâm nhất trí, chuyên cần cầu nguyện cùng
với mấy người phụ nữ, với bà Ma-ri-a,
Thân mẫu Đức Giê-su, và với anh em của
Đức Giê-su.” (Cv 1.14).
Không cầu
nguyện để có Chúa Th.Thần đến trong
đời mình, chúng ta cũng sẽ co cụm trong
cuộc sống tầm thường, không sống
đạo tốt, không can đảm làm chứng cho Chúa! Nhiều
Kitô hữu, tuy có thi hành các bổn phận con nhà đạo
như đọc kinh, dự lễ, đi xưng tội,
rước lễ…, nhưng không tiến bộ trong
cuộc sống thiêng liêng. Họ vẫn chẳng trở
nên tốt hơn sau 10 năm, 20 năm…. Chỉ vì họ
thiếu động lực thúc đẩy của Chúa
Th.Thần. Mà nếu không có sự tiến triển trong
đời sống thiêng liêng, thì không thể làm thế
giới thay đổi. Chỉ khi nào ta chịu thay
đổi, thì mới lôi kéo người xung quanh ta thay
đổi theo.
Chúa Th.Thần sẽ làm gì trong
đời sống chúng ta ? Hãy nghe lời Công Đồng
Vaticanô II dạy : « Thánh Thần không những dùng Bí
tích và thừa tác vụ của Giáo Hội, để thánh
hóa, hướng dẫn và trau dồi dân Thiên Chúa bằng các
nhân đức, lại còn phân phối các ơn tứ
đặc biệt cho người nào tùy theo ý Ngài, giữa
các tín hữu thuộc mọi cấp bậc.” (Hiến
Chế Ánh sáng muôn dân).
Các
Giáo phụ nói thêm : “Bởi các ơn tứ ấy, Thánh
Thần dùng miệng người này để giảng
sự khôn ngoan, lấy lời ngôn sứ mà soi trí
người kia, ban cho kẻ này quyền xua trừ ma
quỷ, cho kẻ kia ơn giải thích Thánh Kinh, thêm sức
cho kẻ này sống tiết độ, dạy cho
người kia biết thương xót người, cho
người này biết ăn chay và tập sống
đời khổ hạnh, cho người kia biết khinh
chê những thú vui thể xác, cho kẻ khác nữa ơn can
đảm chịu tử vì đạo, v.v…
“Nhờ
Ngài, các tâm hồn được nâng cao, kẻ yếu
đuối được cầm tay dẫn dắt,
người đang tấn tới được nên hoàn
thiện. Ngài làm cho những kẻ đã được
thanh tẩy trở nên những người sống theo
Thần khí…. Và cũng như pha lê hay thủy tinh, khi
gặp tia sáng liền trở nên rực rỡ lạ lùng,
và tự mình tỏa ra một luồng sáng chói lọi ; thì
các tâm hồn mang Thần khí và được Thần khí
chiếu soi cũng trở nên những người sống
theo Thần khí, và chuyển thông Thần khí đến cho
người khác.”
TẤT CẢ CHÚNG TA QUÌ GỐI CẦU NGUYỆN
Tạ ơn Mẹ Maria/ vì
sứ điệp quí báu và quan trọng hôm nay./ Mặc cho ai
phàn nàn chê trách Mẹ cứ nhắc hoài việc cầu
nguyện,/ xin Mẹ vui lòng nhìn đến chúng con/ những
con cái yêu thương Mẹ và vâng nghe Mẹ mà ra sức
cầu nguyện,/ vì chúng con nay đã nhận thức/
việc cầu nguyện là quan trọng nhất trong cuộc
đời chúng con./ Cám ơn Mẹ hơn nữa,/ vì Mẹ
còn hướng chúng con đến việc liên lỉ
cầu nguyện với Chúa Th.Thần/ vì không có Ngài ngự
xuống lòng chúng con,/ đời sống chúng con vẫn
bị bao tính mê nết xấu khống chế,/ bao dục
vọng đam mê lôi kéo không nên tốt được,/ càng không
tiến bộ và không có can đảm làm những chứng
nhân cho Chúa.
THỰC HÀNH
Luôn luôn nhủ lòng :
Cầu nguyện là việc quan trọng nhất trong
cuộc đời tôi !
L.m. Phêrô Hoàng Minh Tuấn, CSsR
Lưu hành nội
bộ trong Nhóm cầu nguyện
|