LTG: Tôi là Maria Tran Thi Thinh thuộc giáo xứ Bồng Tiên, tôi hiện đang sinh sống và học tập tại Nhật Bản. Tôi đã nhận được rất nhiều ơn của Đức Mẹ nên tôi viết ra những ơn lành mà tôi đã nhận được từ Mẹ để tạ ơn Mẹ. Mẹ.
Trải qua một ngày chơi vui vẻ, thời tiết hôm nay thật trong xanh, êm dịu và mát mẻ làm sao! hiếm có thấy được trong những ngày hè nóng nực như thế này. Ôi cái cảm giác thật dễ chịu quá! Bỗng dưng nhớ lại cách đây 3 năm về trước những tháng ngày đâu tiên đặt chân đến xứ sở Phù Tang này. Ngày đầu tiên trong tôi đó là cái cảm giác chán nản, thất vọng... "Đất nước Hoa Anh Đào đây ư"? tôi tự đặt câu hỏi, trong lòng tôi trào dâng một cảm giác hụt hẫng, vô vọng. Và bắt đầu khó khăn xuất hiện, một mình tôi học một trường, 1 mình tôi sống một nơi hiu quạnh, cảm giác lẻ loi cô độc. Tôi không bám víu vào đâu được, bởi không một người thân thích. Từ trong tim tôi luôn mách bảo phải cố gắng trong nỗi sợ hãi khi sống một mình một nơi không bè bạn, không người quen biết...tôi chỉ biết sáng đi học trưa về ăn cơm rồi lại lên trường, song tối về thui thủi với 4 bức tường lạnh ngắt vô cảm. Chỉ biết sáng tối cầu nguyện sao cho mình có đủ sức mạnh để vượt qua được những thử thách này.
Ba tháng sau tôi dự định đi tìm cho mình một công việc, để kiếm chút tiền trang trải cuộc sống hàng ngày, kiếm mãi, cứ có thời gian thì tôi lại đi bộ để tìm, có khi đôi chân của tôi muốn rơi ra khỏi cơ thể, nhưng tôi vẫn cứ cố đi, đi mãi đi mãi. Nhưng "Đời không như là mơ" vẫn không tìm được việc. Tôi thất vọng vô cùng. Tôi quay ra trách Chúa, "Chúa ơi sao bao nhiêu nỗ lực mà con không được đền đáp vậy? Đất nước con không muốn đến sao con lại có mặt. Nếu Chúa cho con đến nước con hằng mơ ước, thì có lẽ giờ này con không phải cô đơn, trống vắng thế này!". Mà Chúa vẫn lặng thinh. Và rồi nước mắt tôi cứ chảy ra không sao ngăn nổi.
Công việc không tìm được, cộng thêm tiền không có, tâm trí tôi không thể nào tập trung cho việc học được. Tôi cảm thấy thời gian thật lãng phí vô cùng, tôi buồn lắm những lúc tôi thèm một ly sữa để uống cho có sức cũng không có nói chi đến việc ăn ngon. Thế là ngày ngày, vào chiều tối tôi đến bên tượng Đức Mẹ cách chỗ tôi ở chừng 30 phút đi bộ và phải leo dốc cũng khá mệt. Tôi biết chỉ có đến bên Mẹ thôi, chỉ có Mẹ mới hiểu được tâm trạng của tôi, không một ai có thể hiểu được cả. Lúc đó tôi nghèo lắm trong người chả có một thứ gì đáng giá, không có cái gì để liên lạc với bạn bè. Tôi thấy khổ đến cùng cực về tinh thần nhưng trong trái tim luôn có sự bình an. Bởi tôi biết rằng dù thế nào, ở hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì lúc nào cũng có Mẹ song hành cùng tôi.
Rồi một ngày nọ đang đi trên con đường quen thuộc sau giờ học trỏ về, tôi đi qua một thửa vườn bên ven đường tình cơ tôi gặp được một người trồng rau trên ruộng. Bỗng dưng ông gọi tôi lại và đưa rau cho tôi. Cảm giác tôi lúc đó không sao tả nổi, bởi lúc đó trong đầu tôi đang suy nghĩ nay về mình sẽ ăn gì đây? vậy mà bỗng dưng lại có người cho, tôi vui lắm vì mình có lương thực để ăn rồi. Và giờ đây cứ mỗi lần gặp ông tôi lại được mang bao nhiêu rau tươi về nhà, và từ đó tôi không phải lo lắng đến bữa ăn hàng ngày nữa.
Niềm vui nối tiếp niềm vui, một hôm cũng thật tình cờ, tôi gặp một người hàng xóm cạnh nhà, cứ có thức ăn ngon, hoa quả tươi hay đi công tác có quà là ông đều gọi tôi để lấy. Để đáp lại tấm lòng của ông tôi chia sẻ cho gia đình ông số rau mà tôi nhận được cùng một số món ăn Việt Nam tặng ông. Cuộc sống của tôi trở nên vui hơn, bữa ăn cũng đầy đủ dinh dưỡng hơn. Thật đúng là : "Ngày mai cứ để ngày mai lo, ngày nào cũng có nỗi khổ của ngày đó"
Có một ngày cũng rất đặc biệt với tôi, khi đi phỏng vấn việc làm về trong lúc chờ xe điện, tôi gặp người phụ nữ 50 tuổi. Cả hai nói chuyện cảm thấy rất hợp và bác cũng ở cách chỗ tôi sống không xa. Từ đó tôi và bác thường liên lạc với nhau, những buổi trưa bác tranh thủ chở tôi đi ăn chỗ quán mà tôi chưa từng đến.
Rồi lại đưa trở về trường. Thời gian tôi ở trên trường nhiều hơn ở nhà, vì ở đó còn có bạn bè... Bác biết tôi hầu như ở đó nên bác mang hoa quả, làm những món ăn do bác tự nấu rồi để trước cửa nhà cho tôi và viết mảnh giấy để lại. Những ngày cuối tuần nếu co dịp bác thường chở tôi đi chơi với bạn bè của bác, tắm onsen...
Thời gian cứ lặng lẽ trôi tôi cũng dần quen với cuộc sống, những lúc rảnh và trong khi chưa kiếm được công việc phù hợp, tôi tham gia vào hoạt động ca hát ở một giáo xứ nơi tôi sinh sống. Những khi kết thúc thường có một chị đưa tôi về. Tuy tôi là người không hát hay cho lắm nhưng tôi vẫn vui "hát hay không bằng hay hát mà". Một ngày kia tôi đi lễ, không hiểu sao hôm đó lịch lễ lại thay đổi và trong khi tiếc ngẩn ngơ thì lại gặp một Sơ, Sơ mời tôi vào phòng nói chuyện về cuộc sống văn hóa, các phép lạ...vậy mà chẳng mấy chốc đã đến bữa trưa thế là hai Sơ con cùng bắt tay vào nấu ăn. Tôi cảm thấy trong lòng bình an lắm, một cảm giác thật khó tả. Tôi biết những điều tuyệt diệu này là do Mẹ làm cho tôi. Bây giờ mặc dù đã chuyển lên trung tâm náo nhiệt sống và học và hiện tại tôi đang học ở một trường đại học Công giáo rất phù hợp với tôi, công việc cũng rất thuận lợi và những người tốt bên tôi cũng nhiều.
Tôi là một du học sinh nên con cũng hiểu được rằng cuộc sống của những người du học sinh chúng con phải nỗ lực không chỉ trong học tập mà con phải cố gắng cả trog công việc nữa. Nên thời gian dành cho Chúa có lẽ sẽ không có nhiều. Con may mắn cho dù khi ở Việt Nam hay hiện tại , con luôn luôn gặp được nhiều người tốt. Và qua Nhật bốn năm nhưng con chưa một lần phải uống viên thuốc nào. Vào cuối tuần con vần dành thời gian để đi lễ, con vẫn giữ được thói quen lần chuỗi mân côi vào mỗi sáng và trước khi đi ngủ.. Con biết rằng chỉ có tìm đến với Chúa và Mẹ thi chung ta se co tất cả vì Chỉ có Chúa và Mẹ mới có quyền năng làm được những điều kì diệu mà con người chúng ta không thể làm được. Và chỉ có Chúa và Mẹ mới có tình thương dạt dào vô biên. Vậy tại sao chúng ta không biết chạy đến .Con xác tin rằng cuộc đời của con không thể thiếu cỗ tràng hạt được. Con được nhận nhiều ơn của Chúa và Mẹ lắm, con luôn cảm nghiệm được tình yêu thương của Chúa ngay trong cuộc sống hàng ngày . Tôi thầm mong muốn những người đã giúp đỡ tôi trong những lúc khó khăn sẽ gặp nhiều may mắn và mạnh khỏe. Tôi ước mong rằng một ngày nào đó tôi có thể gặp lại những người mà từng giúp đỡ tôi để nói một câu, chỉ một câu thôi. xin cám ơn "Honto ni arigatogozaimashita". Hien tai toi hanh phuc voi cong viec, hoc hanh cua minh. Va hon tat ca toi co
them mot gia dinh noi toi lam viec, toi coi ho nhu mot gia dinh thuc su cua minh. toi luon mong ho manh khoe, luon song trong
binh cua Me. Toi ao uoc mot ngay nao do ho se nhan duoc on goi lam con Thien Chua.
Tôi nghèo nhưng tôi cảm thấy luôn được bình an nơi tâm hồn, phía trước của cuộc đời tôi sẽ còn nhiều khó khăn cũng như chông gai thử thách mà tôi phải bước tiếp nhưng tôi biết cùng bước với tôi trên mọi nẻo đường sẽ có Mẹ đồng hành bên tôi. Con xin hát tặng Mẹ lời hát ; "Mẹ ơi con yêu mẹ yêu từ hồi thơ bé, yêu mãi đến tuổi già, yêu tha thiết bao la..."
Con cám ơn Mẹ của con. Amen.
Maria Trần Thị Thịnh
|