MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn1402: Chuỗi Mân Côi Bảo Vệ Mạng Sống
Thứ Năm, Ngày 8 tháng 3-2012

CN1402: CHUỖI MÂN CÔI BẢO VỆ MẠNG SỐNG

*Kim Hà, www.memaria.org

Sau đây là cảm nghiệm của Sr. Mary Sheila O'Neil đã được đăng trong tạp chí Garabandal Magazine (P.O. Box 606 Lindenhurst, New York 11757 USA) vào năm 1979 nói về quyền năng lớn lao của Kinh Mân Côi:

Đó là một ngày bận rộn của Tháng 5. Vừa là một cô giáo và là một hiệu trưởng trong thập niên 1950 nên mỗi ngày tôi phải đóng hai vai trò khác nhau. Hôm ấy, một biến cố xẩy ra giữa một giáo viên và một phụ huynh làm cho tôi phải rời lớp học khoảng chừng một tiếng đồng hồ vào buổi sáng. Vì thế trong ngày hôm ấy, tôi cố gắng đến lớp để mong làm bù lại số giờ đã mất. Do đó, khi nghe tiếng gõ cửa lúc 2 giờ chiều thì tôi không muốn mời người đã gõ cửa vào.

Tuy nhiên, tôi cảm thấy yên tâm khi biết đó là người bán hàng, anh ta chỉ cần chữ ký của tôi. Anh ta còn đem theo một cây bút để cho tôi ký. Trong lúc làm việc, chuỗi tràng hạt ở túi anh gần rớt ra ngoài, phía gần cây bút. Tôi vừa ký vừa nói một cách thờ ơ:

"Ồ, anh là người Công giáo à?”

Anh ta nói:

"Ồ không, nhưng nhiều người trong chúng tôi đã mắc nợ Đức Mẹ cả cuộc sống mình và tôi hứa với Mẹ là tôi sẽ giữ chuỗi tràng hạt với tôi và đọc kinh Mân Côi hàng ngày.”

Hai mươi phút qua đi mà tôi vẫn còn đứng ở phía ngoài cửa để lắng nghe câu chuyện thú vị của người cựu phi công khi anh ta nói về Đức Mẹ. Người khách ấy lúc đầu ngần ngại vì thấy tôi không tỏ vẻ đón nhận. Tuy nhiên vì tôi muốn nghe câu chuyện của anh ta nên tôi bảo anh rằng lớp học của tôi đang thực tập thể thao và tôi khẩn khoản xin anh ta kể chuyện. Thế là anh ta tiếp tục kể:

“Lúc ấy là tháng 5 năm 1940, và chúng tôi gia nhập lực lượng Không Quân vào cuối tháng 9 tại Halifax. Chúng tôi ráo riết thao tác vì người ta cần chúng tôi đi ngoại quốc, còn đối với những người trẻ như chúng tôi thì chương trình huấn luyện thật là hào hứng.

Chúng tôi được chia ra theo từng đội, mỗi đội gồm từ 6 đến 10 người. Có khoảng từ 30 đến 50 người để tạo thành một trung đội và có người lãnh đạo hướng dẫn.

Tháng 5 thì trung đội của tôi được lệnh đi ngoại quốc chiến đấu. Chúng tôi sẽ làm việc vào ban đêm để chiến đấu với quân thù cho đến khi chiến tranh chấm dứt. Chúng tôi đang đợi người trung đội trưởng đến sau chuyến bay. Khoảng mấy tiếng đồng hồ sau, anh Stan Fulton đến với chúng tôi. Anh nói:

“Chào các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau chịu hiểm nguy chung và tôi hy vọng là chúng ta sẽ trở lại đây sau khi chiến cuộc kết thúc. Bây giờ tôi mệt lắm, tôi sẽ gặp các anh vào ngày mai.”

Thế rồi anh ta leo lên giường ngủ. Chúng tôi cảm thấy thích anh ta. Đêm đầu tiên, anh ta quỳ trên sàn nhà và im lặng cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi. Chúng tôi quá ngạc nhiên nên cứ há hốc mồm nhìn. Khi đọc kinh xong, anh ta nhìn chúng tôi và mỉm cười thân ái, anh nói:

“Tôi hy vọng các anh không lấy làm lạ khi thấy một đồng đội cầu nguyện bởi vì chúng ta rất cần những lời cầu nguyện. “

Ngày hôm sau dưới lệnh truyền của anh Fulton thì chúng tôi có cảm tưởng rằng anh không chỉ là một cấp chỉ huy mà còn là một người bạn. Anh là một trong những người đồng đội, anh không làm cho chúng tôi khiếp sợ vì chức vụ của anh.

Đêm hôm ấy, anh lại lập lại cách cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Dù nhóm của chúng tôi được huấn luyện trong suốt 6 tháng nhưng tôi chưa bao giờ thấy có ai quỳ cầu nguyện và cũng không biết là có ai trong nhóm là người Công Giáo hay không, nhưng vào đêm thứ ba có 3 người nữa cùng đọc kinh Mân Côi với anh Fulton. Những người còn lại tuy không hiểu nhưng giữ thinh lặng với vẻ kính trọng.

Nhiều đêm kế tiếp, chúng tôi bắt đầu thuộc kinh Kính Mừng và Kinh Lạy Cha. Anh Fulton có vẻ vui lòng và chúng tôi kết thúc mỗi ngày bằng cách cầu nguyện.

Ngày 1 tháng 6 năm 1940, chúng tôi rời vùng Halifax để bắt đầu hành quân vào ban đêm từ nước Anh sang nước Đức. Đêm trước đó, anh Fulton tặng cho mỗi người chúng tôi một chuỗi tràng hạt.

“Chúng ta sẽ ở trong hoàn cảnh khó khăn nhưng nếu các anh đồng ý thì chúng ta sẽ cầu nguyện chuỗi Mân Côi. Nếu các anh hứa sẽ luôn giữ tràng hạt trong người suốt đời thì tôi có thể hứa với các anh rằng Đức Mẹ sẽ đưa các anh an toàn trở về nước Canada.”

Chúng tôi đáp:

“Được, chúng tôi hứa.”

Thế mà rồi chúng tôi sống sót trong 4 năm trời dù có bao nhiêu hiểm nguy lửa đạn xẩy ra chung quanh chúng tôi. Trong những lúc ấy, anh Fulton vẫn cất cao giọng đọc vang Kinh Kính Mừng, và chúng tôi kính cẩn đáp trả: “Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời…” Chúng tôi không biết rõ là cả trung đội đã đọc đến mấy trăm tràng chuỗi kinh Mân Côi?

Sau hai năm, trung đội chúng tôi là đơn vị duy nhất không mất một chiếc phi cơ nào và không có ai chết cả. Dù không nói ra nhưng ai cũng biết lý do tại sao mình được an toàn.

Cuối cùng, cuộc chiến kết thúc. Trong những năm ấy, chúng tôi mất hết những thú vui và thú mạo hiểm mà chỉ mong được sống sót trở về nhà. Và chúng tôi đã sống sót. Tất cả trở về nước Canada vào năm 1945, và tin chắc rằng chính Đức Mẹ đã chăm sóc và bảo vệ chúng tôi.

Vì thế tôi không bao giờ quên đem theo Chuỗi Mân Côi trong người và tôi đọc kinh Mân Côi hàng ngày dù tôi không phải là người Công giáo. Khi tôi thay quần áo thì tôi cầm tràng hạt trước rồi mới đến cái ví tiền của mình. Tạ ơn Đức Mẹ cứu chúng tôi và bảo vệ trung đội của chúng tôi!”

Kim Hà
8/3/2012

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn 1406: Hãy Đọc Kinh Chung Trong Gia Đình (3/12/2012)
Cn 1405: Cha Gabriele Amorth Và Yoga (3/12/2012)
Cn1404: Hãy Sử Dụng Nước Phép Và Muối Làm Phép (3/11/2012)
Nghĩa Vụ Nên Thánh Của Mọi Kitô Hữu (3/11/2012)
Cn 1403: Lm Gabriele Amorth: Đừng Tập Yoga Và Đừng Đọc Sách Harry Potter (3/10/2012)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1401: Chuỗi Mân Côi Là Vũ Khí Mạnh Mẽ Trừ Ma Quỷ (3/8/2012)
Tin/Bài khác
Cn 1396: Quyền Năng Tuyệt Diệu Của Chuỗi Kinh Mân Côi (3/6/2012)
Cn1400: Nơi Đức Mẹ Hiện Ra Tại Wisconsin Được Công Nhận (3/6/2012)
Hoa Hậu Ý Và Đức Tin Công Giáo (3/6/2012)
Tâm Tình Của Một Cộng Tác Viên Trẻ (3/4/2012)
Cn1399: Vào Sa Mạc Với Chúa (3/3/2012)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768