* Nhật ký Nguyễn Sông Núi (8)
VIẾT TRÊN CÁT
Có hai người bạn đi qua sa mạc, trong lúc đi đường, họ tranh luận với nhau về một vài vấn đề, và có lẽ vì khó chịu nên một người bạn đã tát vào má của bạn mình. Người bạn đã ăn một bạt tai bị đau, nhưng không nói lời nào.
Anh bèn viết lên đất:
"Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã vả vào má tôi."
Họ tiếp tục cuộc hành trình. Khi tới một ốc đảo, họ quyết định xuống tắm cho thoải mái, nhưng chẳng may, người bạn bị ăn một bạt tai vướng vào một bãi bùn lầy hầu như sắp chết đuối. Thấy vậy, người bạn kia vội tới cứu anh, và rồi anh lại khắc trên đá:
"Hôm nay người bạn thân nhất của tôi đã cứu tôi."
Người bạn đã bạt tai và cũng đã cứu anh nói:
"Tại sao khi tôi làm cho anh bị đau thì anh viết trên cát, bây giờ tôi cứu anh thì anh lại khắc trên đá?"
Anh trả lời:
"Khi một ai làm ta đau khổ, ta viết xuống trên cát để những cơn gió thứ tha sẽ thổi đi mất được. Còn khi ai làm điều tốt cho ta thì ta phải khắc ghi trên đá để gió không thể thổi đi mất được."
(Nguồn: Internet. Không ghi tác giả)
Là người phàm, ai cũng bất toàn, thậm chí có nhiều khiếm khuyết hơn ưu điểm. Đụng độ, va chạm, xích mích, làm mất lòng nhau là rất thường tình. Câu chuyện trên minh họa sự tha thứ. Khi ta bị ai xúc phạm, hãy quảng đại thứ tha, và nếu có ghi lỗi lầm của họ thì hãy ghi trong tâm trí mình một cách thoáng qua, hầu nó tan biến nhanh sau đó, rồi lòng mình sẽ nhẹ nhõm như thể trút được gánh nặng đè bẹp!
Chúa Giêsu tha thiết mời gọi những kẻ đi theo Ngài hãy tha thứ cho nhau tất cả, hoàn toàn, trọn vẹn, vô điều kiện:
"Thầy không bảo là tha thứ đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy." (Mt 18:22)
(Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Feb. 29, 2012)
|