HY
SINH (CN 2 C.B).
(Stk 22,
1-2.9a.10-13.15-18; Rom 8, 31b-34; Mc 9, 1-9)
Thiên Chúa
rất mực khoan dung và đầy lòng nhân ái xót thương. Chúa giơ cao đánh khẽ. Nghe
câu truyện thật cảm động của tổ phụ Abraham đã vâng lệnh Chúa dâng đứa con
trai độc nhất làm của lễ toàn thiêu. Ông Abraham hoàn toàn phó thác niềm tin
vào sự quan phòng của Chúa. Chỉ những người có con và là đứa con độc nhất, mới
hiểu thấu sự đau lòng tê tái và buồn sầu thẳm sâu trong tâm hồn của Abraham. Ý
muốn của Thiên Chúa là một thách thức tuyệt đối phải chọn lựa giữa sống và
chết. Không mấy ai trong chúng ta đã phải đối diện với những kinh nghiệm thử
thách hiến dâng đau thương như thế này. Biết được tâm hồn của ông biết kính sợ
Chúa, Chúa đã chấp nhận của lễ hiến dâng trong niềm tin và đã tha của lễ hy tế
Isaac. Chúa đã thương yêu tổ phụ Abraham và dòng dõi của ông. Abraham được ca
ngợi như là cha của những người tin.
Thánh sử
Marcô tường thuật sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi trước mắt các tông đồ.
Chúa biến hình là một bảo chứng của niềm tin yêu hy vọng và cậy trông của
chúng ta. Các tông đồ được thị kiến một dấu lạ tuyệt diệu. Các ông qúa đỗi
sung sướng và ngây ngất trước cảnh sáng láng biến hình của Thầy. Một hé mở
vinh quang của sự sống thật rất tuyệt vời. Chúa Giêsu đàm đạo với tiên tri
Êlia và ông Môisen. Chúa Giêsu biến hình trong chốc lát và rồi lại trở về hình
dạng bình thường. Vinh quang chói ngời vừa dứt, Chúa lại loan báo về sự đau
khổ và sự chết của Chúa. Chúa không muốn các môn đệ ngủ quên trong vinh quang
huy hoàng.
Chúa Giêsu
phải xuống núi và đi trọn hành trình của công cuộc cứu độ. Chúa Giêsu không đi
con đường tắt để tới vinh quang. Ngài đã chọn con đường khổ giá. Chúa Giêsu
chấp nhận thi hành thánh ý Chúa Cha từng bước. Ngài đã bước xuống tận cùng
trong nỗi cô đơn như bị ruồng bỏ. Chúa chịu xử án bất công, chịu phỉ báng, bị
chối bỏ, bị phản bội, bị bắt, bị đánh đòn, bị khạc nhổ, bị bỏ đói khát, bị
khinh chê nhạo báng, bị đội mạo gai, bị vác thánh giá, bị xô đẩy té ngã, bị xô
ngửa và bị đóng đinh vào thánh giá. Đôi bàn tay dịu dàng chữa lành các bệnh
tật đã bị trói chặt và bị đóng gim vào thánh giá. Chúa còn bị xếp cùng hàng
với tội nhân, bị lưỡi đòng đâm thấu trái tim và chịu chết nhục nhã. Chúa Giêsu
đã chịu mọi đắng cay cả tâm hồn lẫn thân xác. Không còn nỗi đau và sự sỉ nhục
nào cay đắng hơn nữa. Chúa đã đi xuống cùng tận và từ đó Chúa lại nâng loài
người lên.
Hành trình
của tổ phụ Abraham khởi từ chân núi đi lên với của lễ là đứa con một yêu quí.
Ông đã trải qua sự dằn vặt, lo lắng và đau buồn nhưng vẫn một lòng thi hành
thánh ý Chúa. Thiên Chúa đã khoan dãn và chấp nhận lòng thành của ông. Trong
khi Chúa Giêsu là Con Một yêu dấu đã hiến thân làm hy tế đền tội. Dù là Con
Chí Ái, Chúa Cha đã không cất khỏi chén đắng: Người lại đi cầu nguyện lần
thứ hai và nói: "Lạy Cha, nếu con cứ phải uống chén này mà không sao tránh
khỏi, thì xin vâng ý Cha."(Mt 26,42). Chúa Giêsu hoàn toàn vâng theo thánh
ý Chúa Cha để hoàn tất lễ hy tế.
Đường tình
thập giá thách thức cuộc sống của con người thời “@’ a còng. Trong cuộc sống
văn minh hiện đại với sự phát triển đột phá của khoa học và kỹ thuật
dẫn đưa con người đi vào ngõ tắt và rút vắn. Con người phải
chạy đua với các phát minh khoa học. Các ngành khoa học thời nay dùng mọi
phương tiện để rút bớt khoảng cách thời gian và không gian. Phát minh ra các
máy tính điện tử nhanh gọn và nhẹ nhàng. Chúng ta chỉ cần bấm nút hoặc bật
công tắc. Mọi thứ tiện nghi từ các đồ ăn thức uống cho tới việc sử dụng các
dụng cụ được đáp ứng ngay. Rút ngắn không gian qua các loại điện đàm kỹ thuật
vượt bực. Chúng ta bị quay cuồng trong cuộc đua chen sống vội này và cái gì
cũng phải mau lẹ cần giải quyết ngay. Ngoài công việc làm ăn, ngay cả vấn đề
cuộc sống hôn nhân gia đình cũng bị ảnh hưởng sâu rộng. Chúng ta dễ cảm thấy
khó chịu và không đủ kiên nhẫn chờ đợi lâu hơn. Chúng ta muốn rút vắn thời
gian và muốn đi đường tắt để đạt mục đích.
Tuy nhiên, có
nhiều vấn đề trong cuộc sống chúng ta không thể cắt bớt thời gian. Giống như
một hạt giống cần phải gieo xuống đất, chờ thời gian đâm chồi nẩy lộc, phát
triển và sinh hoa trái. Con người cần thời gian để phát triển và trưởng thành.
Cần thời gian để học hành và trau dồi trí thức. Cần thời gian dài để tu tâm
luyện tính. Cần thời gian để tạo mối liên hệ bạn bè. Cần thời gian để quan sát
và học hiểu tính tình của con cái. Cần thời gian miệt mài tìm hiểu lẫn nhau để
xây dựng đời sống gia đình hạnh phúc. Chúng ta không thể đốt giai đoạn muốn
làm giầu mau chóng như chơi bài bạc, cá độ hay mua bán đồ quốc cấm. Chúng ta
biết rằng bất cứ ai cũng có thể vẽ đường cong queo, người say cũng có thể vẽ
được, nhưng để vẽ một đường thẳng, chúng ta phải luyện tập thường xuyên. Muốn
có thành công, phải kiên trì phấn đấu. Muốn nên người, phải học làm người.
Muốn có triều thiên vinh quang, phải trải qua khó khăn và kiên tâm chịu đựng.
Phải có hy sinh thập giá mới có vinh quang phục sinh. Điều
gì cũng có cái giá phải trả.
Khoa học là
để phục vụ con người. Con người không phải là cái máy rôbô vô hồn. Phương tiện
kỹ thuật có thể giúp chúng ta đạt được những thành qủa tốt và chính xác trong
công việc, nhưng nó không thể thay thế ý chí, ý thức, tâm tình và sự chọn lựa
tự do của chúng ta. Nhận một món qùa quí giá mà không có tình yêu ẩn náu, món
qùa mất giá trị. Điều quan trọng nhất là phải có tâm tình gói trọn trong món
qùa. Của cho không quí bằng cách cho. Chúa Giêsu đã hiến thân vì tội
lỗi của chúng ta. Chúa đã đổ từng giọt mồ hôi, từng cú quất nát thịt da, từng
những bước chân yếu đau ngã qụy và từng giọt máu tươi rỏ xuống đất. Chúa cho
chúng ta chính mạng sống của Ngài. Đó chính là tình yêu dâng
hiến!
Chúa Giêsu đã
biến hình sáng láng trong bản tính của Con Thiên Chúa. Con người chúng ta chỉ
có thể biến sắc. Người ta nói: Trông mặt mà bắt hình dong. Vẻ mặt con
người đổi thay qua sắc diện bên ngoài: Có vẻ mặt đơn sơ trong trắng, vẻ mặt
hiền lành thánh thiện, vẻ mặt vui tươi hớn hở, vẻ mặt rạng rỡ phúc hậu, vẻ mặt
đăm chiêu, vẻ mặt sợ hãi, có vẻ mặt lo âu và buồn sầu, có vẻ mặt ưu tư sầu
muộn, có vẻ mặt cau có và nhăn nhó, có vẻ mặt gian tà và hung dữ, có vẻ mặt
lạnh như tiền, mặt giận dữ, mặt bị xuống, mặt một đống, mặt đỏ gay hay tái
nhợt…vẻ mặt biểu tỏ thái độ và tiếng nói nội tâm.
Chúa Giêsu đã
thi hành thánh ý Chúa Cha trong mọi sự. Chúa Giêsu đã hoàn tất chén đắng mà
Chúa Cha đã trao. Thánh Phaolô trong thơ gởi cho tín hữu Rôma đã viết:
Thiên Chúa không dung tha chính Con mình nhưng lại phó thác Con vì tất cả
chúng ta. Chỉ vì yêu thương thân phận mỏng dòn, yếu đuối và tội lỗi của
con người mà Chúa Kitô đã phải hy sinh đổ máu cứu độ. Chúa yêu thương chúng ta
như gà mẹ ấp ủ con dưới cánh. Chúa yêu chúng ta như mục tử tốt lành dẫn đàn
chiên tới nguồn suối mát, chỗ nghỉ ngơi. Chúa Giêsu trả giá tình yêu bằng
chính mạng sống mình: Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của
người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình (Ga 15,13).
Chúa Giêsu
biến hình sáng láng mang lại niềm hy vọng tuyệt đối cho cuộc lữ hành trần thế
của chúng ta. Ngước nhìn lên Chúa Giêsu, chúng ta vững bước tiến thân để phục
vụ Chúa và tha nhân. Điều quan trọng nhất là chúng ta hãy lắng nghe lời Chúa
dạy và đem ra thực hành. Có tiếng phán từ trời: Đây là Con Ta rất yêu dấu,
các ngươi hãy nghe lời Người. Lời Chúa là lời ban sự sống và là lời cứu
rỗi. Trong những ngày chay thánh, chúng ta tiếp tục dõi theo bước chân của
Chúa trên đường lên núi sọ. Bước lên trên đường trọn lành chúng ta phải cố
gắng thanh luyện không ngừng. Hy sinh, ăn chay hãm mình, cầu nguyện và làm
việc bác ái là lối nhỏ dẫn chúng ta vào con đường Chúa đã đi xưa.
Lm. Giuse
Trần Việt Hùng
Bronx, New
York.
|