CN1397: NGƯỜI CHA GƯƠNG MẪU
Sáng nay thứ hai 27/2/2012, vợ chồng tôi tham dự thêm một thánh lễ an táng để cầu nguyện cho một thanh niên người Mỹ qua đời khi mới có 37 tuổi. Tên anh là Michael. Anh ở trong giáo xứ Thánh Linh. Và cha con anh luôn ngồi ở hàng ghế thứ hai trong nhà thờ.
Trong khoảng 6 tháng trở lại đây, ba của anh Michael là ông Doughlas thường dắt con trai đi tham dự thánh lễ mỗi buổi sáng. Anh Michael bị ung thư ở óc nên không nói được, không hiểu được, và đôi tay anh cứ run lên bần bật. Anh có vẻ giống như Chúa Giêsu với khuôn mặt khôi ngô, tuấn tú và hiền lành.
Người cha của anh luôn dắt tay anh để cùng đi rước Lễ dù anh không còn khả nặng để rước Chúa nữa. Ông bố Doughlas rất ngoan đạo. Lúc nào ông cũng đi sớm đến cầu nguyện chuỗi Mân Côi chung với nhóm phụ nữ Mỹ. Chúng tôi đã thấy ông sinh hoạt cả hơn 20 năm nay. Nhìn cách ông cầu nguyện sốt sắng là chúng tôi biết chắc chắn ông phải có những tâm sự bi đát cần xin Chúa chữa lành.
Trong hai tuần qua, chúng tôi thắc mắc vì không thấy hai cha con của ông Dounglas đi lễ. Tôi tự nhủ chắc là vì người con trở bịnh và quả là như thế. Đến ngày 21/2 vừa qua thì anh Michael chết sau khi nhận được các phép Bí Tích.
Hôm thứ bẩy vừa qua, tôi mới hay tin là anh Michael chết. Gặp ông bố trong nhà thờ, chúng tôi chia buồn và ông mời chúng tôi đi tham dự tang lễ của con ông.
Qua bài giảng của linh muc Jeff, tôi đã học được rất nhiều về các đức tính của ông Douglas. Cha Jeff nói rằng ông là người thường xin lễ cầu nguyện cho người con là anh Michael nhiều nhất mà cha biết. Trước khi lâm bịnh, anh Michael có một người con gái nhỏ. Năm nay cháu mới 2 tuổi. Anh làm việc sửa chữa các dụng cụ trượt tuyết ở Colorado. Hai năm vừa qua, anh bị bịnh và trở về nhà nương nhờ ba anh. Ông Douglas đã chăm sóc cho con trai cả phần xác lẫn phần hồn.
Trong thánh lễ có hai ngươi thông dịch bằng “sign language” cho những người câm và điếc. Số người câm điếc để dự lễ khá đông. Khi ca đoàn hát thánh ca thì họ cũng tham dự bằng cách múa tay như hai người thông dịch viên. Tôi chắc là gia đình ông đã giúp đỡ cho những người này nên họ đến tham dự lễ để cầu cho con ông.
Tôi học thêm một điều tốt của truyền thống của người Mỹ là: Họ không khóc lóc kể lể vì thương tiếc người chết nhưng họ “celebrate” tức là mừng những năm sống của ngưới đã qua đời.
Kim Hà 27/2/2012
|