NỔI
CHẾT KHÔNG NGUÔI VÀ NIỀM VUI SỐNG
Lm. Nguyễn Kim Ngân
Năm nào cũng như năm ấy, cứ
đến ngày Thứ Tư Lễ Tro, là không ai bảo ai,
chẳng ai quan tâm là lễ buộc hay không, nhà thờ nào
cũng đầy người là người, hết vòng
trong lại đến vòng ngoài. Thật là sốt sắng
đạo đức quá sức. Giáo dân còn chịu khó
‘tử thủ’ đến giây phút cuối cùng--điều
ngày càng hiếm thấy--để còn được
‘chịu tro,’ cứ y như thể nếu không có dấu
tro trên đầu là đi lễ tro chưa…thành.
Thì ra, trong từng mỗi con người, nỗi trăn
trở khôn nguôi đã thừa cơ trồi lên, từ
một góc kín khuất nào đó trong đáy sâu tâm khảm,
như một niềm thao thức triền miên của
kiếp làm người: đó là cơn dằn vặt
về nỗi chết.
Chết là một trong những đề tài muôn thuở
của con người. Chết là câu hỏi miên viễn
từ bao đời nay. Chết là một trong những
đề tài lớn nhất của suy tư triết
học, tôn giáo, văn học, thi ca, hội họa, kể
cả khoa học nữa, nghĩa là cho tất cả
mọi lãnh vực sinh hoạt của con người. “Ngay
khi bạn vừa mới sinh ra, bạn đã bị lên án
tử!” Lời tuyên bố này của một triết gia nào
đó, tuy nhuốm mầu yếm thế, nhưng hoàn toàn
đúng. Lý do đơn giản là đã có sinh, thì tất
phải có tử. Như vậy, xét cho cùng, triết gia này
chỉ nói lên một sự thật, dù là một sự
thật “làm tan nát lòng nhau.” Diogène, một triết gia khác,
tuyên bố khẳng khái rằng: “Tại sao bạn lại
sợ chết? Chết chẳng có gì đáng sợ cả.
Này nhé: khi bạn còn sống, thì chết chưa tới, nó
làm gì được bạn? Còn khi nó đến rồi, thì
bạn có còn sống nữa đâu để mà sợ nó?” Xem
ra sư tổ gàn này nói cũng thật có lý. Dù bi quan
yếm thế hay dửng dưng phớt tỉnh, hoặc
lạc quan đến mấy, chết vẫn mãi mãi là
một sự thật phũ phàng cho kiếp làm
người. Chết lúc nào cũng gây choáng váng. Đứng
trước cái chết, nhất là cái chết của
một người thân, dẫu có chuẩn bị
đến mấy chăng nữa, ta vẫn thấy như
cả bầu trời đang sập xuống.
Không dưng hình ảnh chuyến xe đò liên tỉnh
trở về trong tâm trí tôi. Đời sống quả y
hết như một chuyến xe chỉ bán vé một
chiều. Tới trạm của ai là người ấy
xuống, có khi nhiều người một lúc, có khi ít
người. Thành ra đừng đi xe mà quên…xuống. Mà
cho dù có vô tình hay cố ý quên chăng nữa, thì khi tới
trạm của mình, mình cũng phải xuống, nếu
không thì người ta cũng sẽ… khiêng mình xuống, có
khi vớ vẩn lại còn bị xô đẩy, quẳng
hay đá xuống là khác. Nói thế không phải là ám chỉ
riêng cho một số người trẻ quá vui sống và
ham sống quá đến quên cả…chết, mà là cho hết
mọi người. Bởi vì chết là định
mệnh của kiếp nhân sinh. Phải, từ bụi tro
sinh ra, con người cũng sẽ về với tro
bụi. Bài hát “Cát Bụi” như vang vọng suốt cả
ngày Thứ Tư Lễ Tro: “Hạt bụi nào hóa kiếp
thân tôi…” Chuyến xe liên tỉnh vẫn chuyển bánh đi
tới, chẳng kể gì đến tôi, bởi có khác gì
đâu lúc tôi chưa vẫy tay đón xe, và cũng chẳng
thay đổi gì khi tôi đã bước xuống trạm.
Có một điều nghịch lý là càng ý thức về
sự chết, thì hình như ta càng dễ vui sống. Thánh
Gioan Bosco, nhà giáo dục lừng danh của giới trẻ,
đã dậy cho các học sinh của ngài một thói quen
tuyệt vời là “dọn mình chết lành” vào mỗi
chiều thứ Tư đầu tháng. (Xin mở ngoặc
ở đây: ngày thứ Tư hàng tuần thường
được dành kính nhớ thánh cả Giuse là quan thầy
của những kẻ ‘rình sinh thì,’ tức là những
người ‘sắp xuống trạm’). Trong buổi
dọn mình chết lành chiều hôm ấy, tất cả
mọi học sinh đều phải làm y như là sáng hôm
sau mình không còn thức dậy nữa, có nghĩa là sắp xếp
mọi sự cho gọn gàng tươm tất, từ bàn học
cho đến nơi ăn chốn ngủ, tất cả
đều phải sạch sẽ, trật tự và ngăn
nắp.
Điều này cũng áp dụng cho phần tâm linh:
đi xưng tội và ruớc lễ cho sốt sắng
để chuẩn bị ra trước toà Chúa. Buổi
tĩnh tâm này kết thúc bằng việc đọc kinh
“Dọn Mình Chết Lành.” Đó chính là cái bí quyết lý
giải cho sự nghịch lý vừa nêu: càng muốn yêu
đời, càng ham vui sống, thì càng phải ý thức sâu
xa về cái chết, nhất là lúc nào cũng sẵn sàng
chết. Những cái chết lành của các vị thánh
thời đại, như Mẹ Têrêsa Calcutta, ĐHY Phanxicô
Xavier Nguyễn văn Thuận, và Đức Cố Giáo Hoàng
Gioan Phaolô II, … là những minh chứng hùng hồn, cứ y
như là, vừa ‘xuống trạm’ một cái là các ngài
đã có cả phái đoàn các thiên thần đón tiếp,
rồi đưa thẳng về nhà khách Thiên Đàng
nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đợi để hôm
sau còn vào tiếp kiến…Thiên Chúa. Việc cuộc sống
đời này của các ngài “chuyển sang” đời sau
xem ra nhẹ nhàng và suông sẻ, như chẳng hề có
một gián đoạn nào. Cái chết của các ngài cứ
y như là một chặng dừng chân ở một phi
trường trung chuyển trong khi chờ đợi
một chuyến bay tiếp nối. Vì sao thế? Bởi
vì, với các ngài, cái chết đã mang một ý nghĩa tích
cực được chứng minh bằng cuộc
đời của Chúa Kitô, Đấng đã từng sống
kiếp nhân sinh, đã kinh qua nỗi sợ hãi—trong
vườn Cây Dầu—đến nỗi toát cả mồ
hôi hòa lẫn với máu khi đối diện với cái
chết oan khiên, tủi nhục và đớn đau tột
cùng trên cây thập giá.
Không có một câu trả lời nào thỏa đáng cho cái
chết nếu không nhìn nó qua cuộc đời của Chúa
Cứu Thế Giêsu Kitô.
Cảm tạ Chúa đã mở mắt con nhìn thấy ý
nghĩa chân thực của sự chết. Cảm tạ
Hội Thánh đã lập ra ngày Thứ Tư Lễ Tro
để cho đoàn chiên Chúa biết ý thức và thấu
hiểu ý nghĩa của cái chết qua chính sự chết,
phục sinh và lên trời của Chúa Kitô. Chỉ có thế,
con cái Chúa mới có được sức mạnh
để vui nhận cái chết, cho dù nỗi chết
vẫn còn mang y nguyên những nét kinh hoàng, bí ẩn, và hãi
hùng cố hữu của nó.
Xin cho mỗi ngày Thứ Tư Lễ Tro càng có đông thêm
những người đi dự lễ. Xin cho mỗi
người biết tạo thêm cho riêng mình những ngày
thứ Tư Lễ Tro nữa, có thể là hàng ngày, hàng
tuần, hàng tháng, hay vài ba tháng. Bởi vì càng nhiều
Thứ Tư Lễ Tro thì càng thấy đời đáng
sống hơn! Và cũng chính vì thế, bạn hãy cứ
thoải mái vui hưởng ngày Thứ Ba Béo, chỉ
ngoại trừ trường hợp bạn e ngại
ảnh hưởng đến cái vụ cao mỡ đáng
ghét mà thôi.
Lm. Nguyễn Kim Ngân
|