Suy Niệm Mùa Chay
Có biết bao kẻ nói rằng: “ai sẽ cho tôi thấy nguồn phúc?”
Bởi vì:
“Tôi khốn khổ nghèo hèn….nghe trong con tim mình rướm máu” (Ps 109:22) và “Hồn tôi ngập đầy đắng cay …” (xem trong sách Jób, và Bà Naomi trong sách Rúth). vậy “Ai sẽ cho tôi một trạm dừng chân trong sa mạc hoang vắng..” của linh hồn? (Jêrimiah 9:1)
Thưa câu trả lời ngập đầy trong các Thư của Thánh Paulô:
“Tạ Ơn Thiên Chúa ….Chính là Nhờ Danh Chúa Giêsu Kitô – Chúa chúng ta.”
Vậy tôi là ai mà dám cướp lấy quyền của Thiên Chúa để Thẩm Định và hạch hỏi kẻ khác …khiến họ lâm vào cơn khổ sầu …và bị vùi giập xuống bùn đen… người ta đã bị nhiều cái đau khổ hoành hành đang ngập lụt trong đau thương lắm rồi, thế mà nhiều lúc tôi đã vô cảm không an ủi được thì chớ, lại còn tạo khổ thêm cho người … Đất sét mà dám nói với Thợ gốm:
“ông làm ra thứ gì vậy…sản phẩm ông làm không khéo tay?” “Thợ gốm lại ngang hàng với đất sét sao? Há sản phẩm lại nói về người sản xuất:” như thế ư? (Is 29:16)
Thực sự Thiên Chúa là Đấng hay thương xót và bảo rằng, "Hãy đến đây, ta cùng nhau tranh luận!” Vì “Ta có Lòng Hiền hậu và khiêm nhường…” để bổ sức cho những ai đang mang vác gánh nặng nề. Cho nên: “Ngài không lỡ bẻ gãy cây lau bị giập, không giập tắt tim đèn còn khói.” (Isaiah)
Và cho dù:
“Tội các ngươi, dầu có đỏ như son, cũng ra trắng như tuyết; có thẫm tựa vải điều, cũng hoá trắng như bông. (Is 1:18)
Tại sao lại thế? Thưa là bởi vì:
“lúc chào đời tôi đã vương lầm lỗi, đã mang tội mẹ khi mới mới hoài thai. (Ps 51)
Cho nên:
“Chúa chẳng ưa thích gì lễ vật và cũng không chấp nhận lễ toàn thiêu. Lạy Thiên Chúa, tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát, một tấm lòng tan nát giày vò, Ngài sẽ chẳng khinh chê. (Ps 51)
Thiên Chúa chỉ chấp nhận hylễ của tôi …mà hylễ của tôi là gì? chính là những đau khổ, yếu đuối, bất toàn và vấp ngã…mọi hư vô – cái không có. Ngài cũng thứ tha khi có lòng thành khẩn hối cải – ăn năn. Thế nên Thánh Paulô nói trong thư Rôma, “Tội tràn lan,nhưng ân sủng còn chứa chan gấp bội”
Nhìn Vào Ân sủng của Chúa để có được nguồn phúc, niềm vui và hy vọng …chứ đừng nhìn vào tội lỗi, những vấp ngã đã qua, và đừng nhìn dư luận phẩm bình - hoặc ngó qua sự đánh giá của thiên hạ.
Thánh Faustina, vị tông đồ của lòng thương xót Chúa, khẳng định rằng, “ngày nào chúng ta còn sống trên trần gian...thì vẫn còn cơ hội làm đại thánh.” Và Thánh Catarina de Siêna nói, “Ân sủng của Thiên Chúa thì cao hơn tội lỗi chúng ta”. Vì thế, nhìn vào ân sủng và lòng thương xót của Chúa để đi lên Thiên đàng chứ đừng nhìn vào tội lỗi và bất toàn của tôi hay so sánh nguời kế cận để đi xuống.
Và trong Phúc âm Chúa nói, “hãy hướng mặt nhìn lên trời chứ đừng ngó xuống đất.” Mà hướng mắt lên trời tức là ân sủng của Thiên Chúa, còn ngó xuống đất là tội lỗi và quá khứ của tôi.
Tại sao?
Bởi vì do cậy dựa vào ơn sủng Chúa để lấy lại nguồn phúc ơn Thánh sủng, niềm tin và hy vọng... chứ không phải nhìn lại quá khứ và tội lỗi, yếu đuối, bất toàn khiến tâm hồn bị vẩn đục thêm một lần nữa và làm cớ cho ác thần vùi giập và kéo xuống bùn đen.
Tuy Thiên Chúa có trừng phạt con người, nhưng ngài luôn thương xót và muốn con người hạnh phúc “Ta muốn kẻ tội lỗi ăn năn trở lại, chứ không muốn thấy nó chết”. Cách sửa dạy của Ngài thêm niềm phấn khởi nội tâm, khiến ai nấy thêm thăng tiến, chấp nhận, tin tưởng và vươn lên trên đường hoàn thiện, chứ cách sửa trị và khuyên bảo của Ngài không làm ai đi xuống và vùi dập họ xuống bùn đen “bẻ gãy cây lau bị giập …” hoặc biến tôi thành một con người lộn xộn-disorders, hoặc không biết mình là ai nữa. không không phải thế;
“Ngài không lỡ bẻ gãy cây lau bị giập, không giập tắt tim đèn còn khói.”
Thế thì tôi phải làm gì để “đứng vững như kiềng ba chân”? Và “Ai sẽ cho tôi biết tôi phải tới đâu để tìm Thiên Chúa, và làm sao đến được nơi Ngài ngự?” (Jób 23) để tôi có nguồn phúc, niềm vui và hy vọng.
Thưa đó là Cầu Nguyện, suy gẫm, lãnh nhận các nhiệm tích, đến với tòa giải tội - đền tội để được cải thiện đời sống, cải thiện tâm tư, dâng lễ. Chính là chìa khóa để mở cửa vào nơi Ngài Ngự, là chiếc cầu nối giữa hai bến bờ, giữa Thiên Chúa và linh hồn để thoát qua vực thẳm gian lao thử thách ở sa mạc trần gian, là sự tỉnh thức để đứng vững trong đức tin khi ác thần gầm gừ cắn xé - muốn cướp linh hồn.
Khi tôi vơi bớt phần nào sầu khổ đang phải chịu, là chính lúc tôi chỉ nhìn vào Chúa Giêsu cậy dựa và vươn lên. Đừng nhìn vào người khác và sự đánh giá của họ. Họ không phải Thiên Chúa, cho nên họ không thể nhìn mình và đánh giá mình như Thiên Chúa nhìn được, vì nó đầy khiếm khuyết trần tục. Chỉ có Thiên Chúa nhìn mình và hiểu mình thôi. Chúa Giêsu chịu sỉ nhục phải thí mạng đến chết cũng là vì cái nhìn sai lạc của thiên hạ.
….Các nhà tâm lý trần gian chỉ nghe-nhìn bề ngoài mà xét đoán---mà đánh giá người ta---và thường lấy đó làm tiêu chuẩn để định mức cho ai đó---nhưng kỳ thực họ cũng như bao người mà thôi, chứ họ không phải là Thiên Chúa, không phải cha giải tội mà buộc phải thổ lộ hết tâm tư, họ đâu biết hết và giải quyết hết mọi vấn đề---họ đâu có quyền thay linh mục ban phép giải tội được đâu!!! chẳng biết bên trong ai đang chứa điều gì và nghĩ gì – nói gì …dấu diếm sự gì …và dự tính điều gì….??? Chỉ có Chúa biết tâm hồn mỗi người. Tâm lý chẳng giải quyết được vấn đề (có hay chăng chỉ để trắc nghiệmmột phần nào như mỳ ăn liền đó thôi---như khi tâm sự với ai đó thì nó xả bớt ra khỏe hơn khi không có ai đó để nói mà bị ứ lại…nhưng đừng thái quá cũng có thể nguy hiểm cho nhiều linh hồn tìm đến các nhà tâm lý làm cứu cánh mà không chịu cậy dựa vào Thiên Chúa và kiên nhẫn trong suy tư cầu nguyện, tâm lý có khi còn dùng các xảo thuật tâm lý trị liệu để bệnh nhân bị in trí, tạo cảm giác ảo đến độ buộc phải tuôn xả các vấn đề linh hồn và thể lý (có khi không có)--- đây là một trò bịp bợm của satan muốn dò xét linh hồn "mà linh hồn lại là giống thiêng liêng..." Ý chí "will" thuộc quyền tối mật của riêng mỗi người chỉ có Chúa và ta biết… nếu bộc bạch ra hết thì Satan dễ bề đoán biết mà cám dỗ những khía cạnh yếu đuối của ta, cũng giống như nó đã gài bẫy bà Evà vào cái thế không thể giữ mồm giữ miệng được những bí mật Chúa thủ thỉ riêng…có một số trường hợp bị ma quỷ nhập là nó đã hoàn toàn chiếm hữu ý chí của bệnh nhân và điều khiển họ, khiến họ không thể sử dụng ý chí Chúa đã ban riêng làm chủ và điều khiển thân xác được nữa. Tương tự như thế tâm sự và bộc bạch hết những thầm kín với nhà tâm lý có khác chi bị họ điều khiển rồi … Tâm lý chỉ giúp 20-30% gỡ rối tơ lòng thòng thôi (vì đã kiên nhẫn để nghe bệnh nhân tâm sự kể lể khúc nôi). chỉ có trong cầu nguyện suy tư, trong nước mắt sầu đau ôm lấy Thánh giá than thở và kiên nhẫn theo thời gian thì mới hưởng được mọi chữa lành của Chúa trong mọi sự. Duy nhất chỉ có một mình Thiên Chúa mới giải quyết được mọi vấn đề.
Chỉ có thú nhận với vị bác sĩ - nhà tâm lý linh mục trong tòa giải tội, mới kín múc được nguồn bình an và ngập đầy an ủi, tâm hồn, đầu óc nhẹ nhàng thanh thoát---nhẹ bưng, khi ra khỏi toà giải tội giác cảm thấy có một luồng khí ơn thánh mới hướng dẫn đến quyết tâm. Vì sao? Thưa, một khi đã chọn đúng nhà Tâm Lý Thiên Đàng qua cha giải tội, để tâm sự và giải tỏa các nhu cầu cấp bách cần thiết về các vấn đề của linh hồn cách thành thực không giấu diếm, thì các ngài mới giúp linh hướng chỉ giáo được (các ngài không đòi phải tiết lộ mọi vấn đề lương tâm hết cả đâu nếu không muốn). Dĩ nhiên đừng quên xét mình kỹ càng và cầu Chúa Thánh Linh soi sáng tác động qua Cha giải tội. Nếu có nhiều vấn đề và cần nhiều giờ thêm nữa…nên lấy hẹn xưng tội riêng thì mới bàn hỏi và tâm sự lâu được, vì khi đi xếp hàng xưng tội chung, thời giờ của các ngài rất eo hẹp và vì luật bác ái đòi hỏi … còn nhiều người khác nữa đang xếp hàng…. Cách tốt nhất là bắt trước các thánh, nên có cha linh hướng giống như các thánh đã làm gương (Các ngài không có đến với “Bác sĩ tâm lý” bao giờ, mà cha linh hướng, hầu hết trong những chuyện các thánh …không có thánh nào mà thiếu cha linh hướng hoặc cha giải tội riêng thường xuyên). Thiên Chúa dùng con người để giúp con người---nhưng là người đã được Chúa “xức dầu tấn phong”, giống như Chúa đã nói với anh phong cùi rằng hãy đi trình diện tư tế và dâng của lễ..” vì các ngài được Chúa ủy thác và sai đi giúp các con chiên lạc, họ thay mặt Chúa được ban thiên chức rất thiêng liêng để hiểu biết các vấn đề của linh hồn mà Thiên Chúa giao phó cho các ngài chăm sóc theo nhu cầu đòi hỏi. đôi lúc lời nói thẳng thắn của các ngài có đau thiệt … nhưng đó lại là vì “thuốc đắng dã tật sự thực mất lòng …” mới trị dứt căn bệnh. Sau đó thì tâm hồn thanh thoát hơn thêm.
Thánh Paulô nói, “Chúa là Thiên Chúa mà cũng phải chịu thử thách về mọi sự” …không thoát khỏi ..thế thì “trò cũng chẳng hơn thầy …” thế thì tôi cũng phải theo gương Chúa Giêsu và phải đi qua lối mà Chúa Giêsu đã đi …không ai thoát khỏi và tránh khỏi đau khổ, yếu đuối …thử thách… Chúa Giếsu là Chúa, Ngài không hề phạm tội cho nên tội lỗi không thể xâm nhập vào được, nhưng còn tôi là đất sét, do yếu đuối nên tội lỗi luôn xâm nhập phá hư hỏng...nhưng vẫn còn niềm Hy vọng là ân sủng và lòng thương xót trong niềm tin cậy vào Chúa Giêsu Kitô phục sinh và các nhiệm tích thánh mà Ngài đã ban phát chỉ có qua Giáo hội Công giáo.
Thánh Paulô nói trong Thư Galát, “ai đi tìm Thiên Chúa trong luật thì sẽ chết…nhưng chỉ có Bác ái – tình thương và Đức Tin hành động mới giúp ta gặp Thiên Chúa…” Mà đức tin hành động được gọi là “deposit of faith-đức tin ký gửi” (ký cái gì và gửi các gì? Thưa, ký thác cuộc đời mọi sự cho Chúa và gửi hành động thuộc về đức ái và có thể được phép lấy ra dùng khi thiếu thốn ân sủng---ký vào rồi lại lấy ra---đó là sự an ủi Thiên Chúa ban cho các Kitô hữu lữ hành---tỉ như khi theo nhu cầu thân xác, tôi sống ở trần gian, thì cần phải có ngân hàng để ký gửi tiền mới vào do lao công khó nhọc và cũng đồng thời được quyền rút ra để sử dùng, thì linh hồn cũng cần Đức Tin Ký Gửi như thế. Bởi vì khi làm cho ai điều gì là giúp cho chính tôi —“giúp người giúp mình”…dẫu cho phải trả giá đến xé lòng…). Đây là hy vọng cho kẻ biết phòng xa, không hoang phí ơn thánh, đến độ trở thành đứa con phung phá ơn thánh, linh hồn sẽ không bị phá sản, nhưng ít ra còn sót lại để cứu nguy trong cơn biến loạn--- để nhìn vào ơn Chúa mà không bị chao đảo như Thiên Chúa thấu suốt mọi tâm hồn mỗi một người.
Không phải vì công nghiệp/công đức của tôi mà đánh đổi lấy ơn Chúa ban hay bù trừ vào tội lỗi đã phạm đâu. Đừng tưởng làm vài việc thiện, làm việc đạo đức là đã đủ đổi lấy ơn thánh rồi...!không! Chúa ban ơn ai thì kẻ ấy được, có nợ thì phải trả “cho hết đồng xu cuối cùng”, còn công đức Chúa sẽ thưởng sau trên Thiên đàng. Hành động đức mến được ký gửi thì Chúa sẽ gia tăng ơn đức tin, cậy, mến, bình an, niềm vui hưởng kiến Thiên Chúa trong linh hồn ngay ở đời này, tăng sức cho linh hồn thêm phấn khởi để vượt qua chước cám dỗ Ba thù: “thế gian, xác thịt, ma quỷ”, mà Chúa Kitô đã hứa, “Ai có thì cho thêm…Ai không có thì bị lấy đi …bị lấy đi ngay cả cái nó đang có…”. Vì “đức tin không hành động là đức tin chết”. Nhà băng không tiền gửi vào …băng lủng, một núi vàng sài riết cũng mòn, người không bác ái hành động cũng thế, sẽ trở nên thụ động đến bất động về phần linh hồn, hết dầu chẳng sài được. Một nhà tư tưởng đã nói, “không phải thế gian đầy rẫy những tệ nạn xấu và người tội lỗi cả đâu, nhưng chính do thế gian toàn là người tốt nhưng lại thụ động không làm gì cả nên mới xảy ra như vậy.”
Hãy nhìn vào Ơn Sủng và Tình Thương của Chúa Giêsu đã từ trời Giáng sinh làm Người, chịu Thương Khó đến thí mạng và đã Phục Sinh cùng với sự đồng công của Mẹ Thánh Ngài, gương các thánh, để thêm nhẫn nhục, bác ái, hiền hòa, thống hối ăn năn, ráng tập bác ái trong mọi hành động, để có được nguồn phúc, niềm vui và hy vọng Thiên đàng mai sau. .. “lợi lộc thế gian mất linh hồn nào ích gì”.
Để tập đức tin biến thành hành động không phải chuyện dễ dàng một sớm một chiều hoàn thành được… …nhưng cậy nhờ ơn Chúa giúp, từng chút một và từng chút một ai cũng có thể làm được. Các thánh đều đi từng bước chập chững và đều có những vấp ngã như thế … nhưng các ngài kiên trì cậy ơn Chúa quyết tâm làm lại. “mỗi sáng thức dậy là một ngày mới ai cũng như nhau…đến chiều tối là lịch sử của mỗi người, có người nên thánh có người không. Có người biết sử dụng ơn thánh trong ngày, đến cuối ngày họ gầy dựng được khoảng 30 nén, có người 60, còn tôi dẫu chỉ phát triển có 1 nén cũng tốt rồi.
Lạy Chúa Kính Yêu, con xin bắt đầu lại ngay bây giờ, xin mau mau đến giúp con – xin mau phù trợ con. Amen.
<Sóngbiển>
|