* Nhật ký Nguyễn Sông Núi (5)
NỢ PHONG TRẦN
Con đường nhỏ men theo cánh đồng lúa dẫn tới nhà bà Xuân thời gian này bà con lối xóm ra vào tấp nập. Họ đến chia sẻ nỗi đau thương, bởi bà cụ vừa mới đứt ruột tiễn đưa đứa con gái thứ 5 về với miền đất lạnh.
Chồng qua đời sớm, bà Xuân sống trong tủi nhục, một mình gồng gánh nuôi 6 đứa con nhưng có đến 3 đứa bị mù từ lúc mới lọt lòng. Đã thế, những người con dị tật của bà còn bị chứng bệnh bại liệt, tiểu đường hành hạ.
Thắp nén nhang lên di ảnh con gái Hoàng Thị Lý, 50 tuổi, vẫn còn nghi ngút khói hương, bà mẹ già lọm khọm gục mái đầu bạc trắng xuống, miệng run run khóc thương: "Mẹ cạn nước mắt rồi... con ơi!"
Năm nay dù đã 91 tuổi nhưng bà Xuân vẫn chưa có lấy một ngày được sống thanh thản. Từ ngày chồng mất, bà chỉ biết kìm nén nỗi đau để nuôi các con. Bà không quản ngại sớm hôm tảo tần đút từng miếng cơm, muỗng cháo đến việc lo từng giấc ngủ cho các con tật nguyền, và không biết việc này sẽ còn kéo dài bao lâu nữa, khi bà đã ở tuổi gần đất xa trời. Thật là đắng cay và nghiệt ngã cho số phận của một người phụ nữ bất hạnh! (Đăng Đức - Đăng Tài, Dân Trí Online, 15-2-2012)
Chắc hẳn khi cha mẹ đặt tên cho con là Xuân, họ đã ấp ủ niềm hy vọng lớn lao con gái mình sẽ được một cuộc đời tươi đẹp, rực rỡ, phước hạnh, nhưng rồi suốt bao năm tháng kéo dài đằng đẳng, bà không hề có mùa Xuân mà chỉ thấy... mùa đông!
Trong truyện Kiều, văn hào Nguyễn Du đã đưa ra nhận định rằng số phận phúc hay họa của con người đều nằm trong tay Ông Trời:
"Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao!"
Tác giả sách Huấn Ca viết:
"Kể từ lúc lọt lòng mẹ sinh ra cho tới khi trở về lòng đất mẹ, mang thân phận phàm nhân, ai cũng canh cánh bên lòng một nỗi lo, là con cháu A-đam, nợ phong trần đương nhiên phải trả." (40:1)
(Tv Thánh Clementê, Houston, TX, Feb. 17, 2012)
|