* Nhật ký Nguyễn Sông Núi (1)
BẦY CHIÊN KHÔNG NGƯỜI CHĂN DẮT
Trên Dân Trí Online tôi đọc được hoàn cảnh thương tâm của một gia đình trẻ có 2 con trai nhỏ 7 tuổi và 6 tuổi, khi người chồng, anh Vũ Văn Huỳnh, bị tai nạn giao thông trầm trọng khiến anh bại liệt toàn thân. Trên ba năm qua, anh phải sống trong khổ đau, và hàng ngày trông thấy vợ và các con nghèo đói, anh đã tuyệt vọng thốt lên: "Tôi muốn chết đi cho vợ con đỡ khổ, nhưng ông trời chưa cho tôi chết!" Trước khi gửi quà tình thương chia sẻ, tối hôm qua gọi điện thăm gia đình anh ở thôn Đông Hải, tỉnh Thanh Hóa, tôi đã gặp được vợ anh, chị Đặng Thị Mai, ở đầu giây, cách xa tôi nửa vòng trái đất. "Thưa chị, tôi ở Mỹ gọi thăm chị và chồng chị hiện tại thế nào?" "Anh ấy vẫn phải nằm một chỗ thôi." "Từ ngày báo đăng bài viết về anh, chị đã nhận được sự giúp đỡ ra sao?" "Cũng không nhiều lắm bác ạ." Rồi vì muốn biết niềm tin của họ, tôi đã hỏi gia đình họ theo Đạo nào. "Gia đình tôi không có Đạo nào cả." Tôi đã rất xúc động khi nghe như vậy. Thương thay, vợ chồng họ bị vừa nghèo vật chất vừa nghèo tâm linh... Tin Mừng theo thánh Mác-cô tường thuật: "Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt." (6:34) Gia đình anh chị Huỳnh & Mai chính là những người trong "bầy chiên không người chăn dắt" vậy. (Tv Thánh Gioan Neumann, Dallas, TX, Feb. 6, 2012)
|