TẠ
ƠN VÀ CHÚC MỪNG NĂM MỚI
Kính thưa anh chị em.
Kính
thưa chị Anh Việt, chị Kim Hà,
Các Anh Chị phục vụ
đài Radio Giờ của Mẹ thân ái!
Hôm nay ngày đầu năm
mới, trước tiên chúng tôi Kính gửi đến Chi
Kim Hà và quý anh chị em trong chương trình giờ của
Mẹ, các ân nhân,
Một năm mới An Khang
Thịnh Vượng,
một năm mới đầy
hồng phúc của Thiên Chúa & Mẹ Maria.
[Xin
xem Video-Photo phía cuối thư]
Những
lời tâm tình đầu tiên xin gởi đến mọi
người là lời chân thành cảm tạ:
Cùng với
nhau chúng ta cảm tạ Chúa vì muôn vàn hồng ân Chúa đã
ban cho chúng ta trong năm qua, hạnh phúc, niềm vui, nỗi
buồn, khổ đau,…
Chúng ta tin
tưởng rằng chẳng có gì đã xảy ra cho chúng ta
ngoài sự quan phòng tràn đầy tình thương của
Chúa vì vậy Tất Cả Là Hồng Ân.
Cảm
tạ anh chị em, những ân nhân, thân
nhân và tất cả mọi người, những liên
hệ cách này cách khác. Cảm tạ những lời
nguyện cầu, những nâng đỡ, những khích
lệ, những an ủi, những tình cảm mến
thương, những cảm thông, những yểm trợ,
những hy sinh, tất cả làm nên động lực
mạnh mẽ cho sứ vụ của chúng tôi.
Trước thềm năm mới chúng ta cùng nhau
hướng lên Chúa, vì Chúa là chủ thời gian, Chúa của
lịch sử và vũ trụ, Chúa của muôn loài. Chính
Chúa đã chịu chết và đã sống lại
để làm mới mọi sự, để cấy
trồng nơi chúng ta niềm hy vọng xây dựng mùa xuân
vĩnh cửu trong vương quốc của Con Dấu ái.
Chúa là Mùa Xuân Bất Tận của chúng ta (2C
5, 17).
Xin phó dâng
tất cả cho Chúa, một năm mới, một gian
đoạn mới và tin tưởng Chúa sẽ làm cho
cuộc đời chúng ta tràn ngập niềm vui của Mùa
Xuân Bất Tận, “Xin Thiên Chúa là nguồn hy vọng, ban cho
anh chị em đươc chan chứa niềm vui và bình an
nhờ đức tin, để nhờ quyền năng
của Thánh Thần, anh em được tràn trề hy
vọng” (Rm 15, 13).
Để
hướng về Mùa Xuân Bất Tận đó, chúng ta hiệp
thông với nhau, quyết tâm sống yêu thương, cùng
nhau thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi
người, cách riêng những người nghèo đói,
những người ốm đau, bệnh tật, neo
đơn những kẻ bị chà đạp, bị
bỏ rơi, bị xúc phạm, bị coi khinh, bị bóc
lột, bị loại trừ,…
Xin phúc lành
của Thiên Chúa toàn năng ban xuống trên anh chị em trong
năm Nhâm Thìn này.
Kính thưa
Anh chị em !
Người
ta thường hay nói với nhau: “Sống trên đời
cần có một tấm lòng”… “Tấm lòng”, nghe sao quá
đỗi bình dị và đơn giản quá, mà để
mở “tấm lòng” mình ra, đón nhận người khác
thì không phải dễ, một linh mục hầu như ai
cũng muốn được tôn trọng, giờ giấc
nghiêm túc, kinh hạt đúng giờ khắc, ăn uống,
nghỉ ngơi, để giữ gìn sức khỏe mà
phục vụ con chiên, không ai muốn bị quấy
rối. nhưng theo tôi nghĩ một
linh mục phải được bào mòn đi vì những
nhu cầu và lợi ích của đồng loại.
Tôi
được thuyên chuyển đi một xứ mới
có người hỏi tôi : cha đi
xứ mới giáo dân có tốt không? nghĩa
là giáo dân có thương cha không? Tôi trả lời: bạn
hỏi thế là sai rồi, phải hỏi ngược
lại: cha đi xứ mới cha có thương giáo dân
không? Thì tôi sẽ trả lời dễ
hơn. Nhiều khi những câu hỏi vô
tình đó làm linh mục cảm thấy mình bị bỏ
rơi, bị thua thiệt hơn các linh mục khác, nẩy
sinh ra so sánh, nẩy sinh ra đòi hỏi. Theo tôi
nghĩ mình cứ thương giáo dân, tất yếu giáo dân
phải thương lại để cân bằng phản ứng
phương trình. Mỗi lần đi đâu vắng nhà vài
tuần, như đi truyền giáo ở Lào, đi công tác…tôi
thường gửi lại ông chủ tịch giáo xứ 5
triệu, để ở nhà ông lo cho dân chúng, nếu có ai
đó ốm đau bệnh tật, tai nạn, hoặc
đói rét thì thay tôi mà lo cho họ…
Một ông “cụ
đạo” mà ích kỷ, keo kiệt, khi nào cũng tìm cách vun
quén cho bản thân thì bao giờ cũng khổ, tự mình
gây khổ cho mình rồi ngồi than trời, than
đất: “nếu biết thế tôi đã không làm linh
mục!”. Nào là một xứ nghèo rớt
mồng tơi! Nào là một xứ ương ách chống
lại cha xứ…
Khi đối
diện với những sự khó khăn tôi tự nghĩ
câu tin mừng : “Thầy sai các con đi
như chiên giữa sói rừng”. (Mt.10:16). Một xứ
đạo mà dân chúng thánh thiện, tốt lành cả, thì
họ chẳng cần Mục Tử làm gì, họ bầu
lên một ông chủ tịch và hằng tuần, hàng tháng
họ lên Tòa Giám Mục lấy một thùng tô-nô Mình Thánh mà
phát cho dân hằng ngày là được, một xứ
đạo có nhiều khó khăn, phức tạp mới
cần một linh mục về quản xứ và
điều hành.
Tạ
ơn Chúa, cảm ơn Đức Giám Mục giáo phận,
tôi có cơ may được thuyên chuyển đến
những xứ nghèo để có cơ hội phục
vụ. Sau 6 năm một năm phục vụ trong một
xứ nghèo và vùng lân cận lương dân cũng đói
nghèo và lạc hậu, đặc biệt vì vệ sinh môi
trường quá kém, sinh ra nhiều bệnh tật, tôi
đã kêu gọi dân chúng trồng cây xanh, cây cảnh, thu dọn
đường sá và nơi ở cho sạch, cho đến
nay nhiều gia đình đã thu hoạch được
về cây cảnh, tôi đã tìm nguồn vốn để
làm hằng trăm phòng WC tự hủy cho dân chúng, chính vì thế
mà những năm kế tiếp tôi đỡ phải
chạy cấp cứu các bệnh nhân kiết lỵ, và những
bệnh nhân do bị ô nhiễm môi trường. Làm nước sạch cho dân chúng uống,
hướng dẫn mô hình chăn nuôi đúng quy trình, mang
lại kinh tế cho dân được ấm no hơn.
Tại nơi đó họ gọi tôi là “ông cha
bên lương”, vì tôi giúp cho cả người
lương, bênh vực quyền lợi cho cả
người lương dân.
http://vn.360plus.yahoo.com/mactramcung/article?mid=259
Để giúp những người nghèo nàn
phải vượt qua muôn vàn khó khăn không phải là
điều dễ dàng. Đêm đêm đang giấc
ngủ an lành sau một ngày làm việc vất vả, 1
giờ sáng điện thoại reo, lại một mình
chỗi dậy nổ máy xe chạy đi cấp cứu,
hoặc một người phụ nữ lâm bồn mà
chồng thì đi làm ăn xa, tiền không có để
gọi 115, thì đành gọi linh mục vậy, vừa
được chở đi an toàn, vừa được
linh mục đóng tiền nhập viện, thủ tục
lại mau chóng nhờ cha quen biết gọi là “người
nhà” của tôi. Phải có ơn Chúa và nghị lực và
niềm hăng say phục vụ mới can đảm
từ bỏ để đến những nơi
đầy khó khăn, nguy hiểm rình rập để
gặp những người khốn khổ, để chia
sẻ những nỗi đau mà người nghèo đang
cố gắng vươn lên để tồn tại. Linh
mục mà ngày mùng một tết, bên thềm bệnh
viện, hiu hắt nơi phòng đợi, một bác sỹ
hộ sinh ra chào và nói :” chúc mừng bác năm
mới, bác gái đã sinh tốt đẹp một
đứa con trai kháu khỉnh”. Tôi vui mừng
gửi tiền bồi dưỡng cho bác sỹ và ra
về.
Kính thưa
quý vị!
Tất cả những người nghèo
đều có cùng một tâm trạng như nhau, đều
lo lắng cho số phận của mình không biết sẽ
đi về đâu? Lo lắng không biết lấy gì
cho ngày mai về cái ăn, cái mặc, bệnh tật,
ốm đau…Để cứu giúp những người
nghèo thoát khỏi cuộc sống tối tăm, không
lối thoát.phải làm việc không biết mệt mỏi,
không nề hà, không phân biệt, tinh thần lúc nào cũng
phải cảnh giác cao để kịp ứng phó giúp cho
người hoạn nạn.
Mỗi ngày
phải tiếp nhận không biết là bao nhiêu cuộc
điện thoại của những người nghèo đói,
neo đơn. hoạn nạn, họ hỏi đủ
thứ chuyện liên quan đến bệnh tật,
thuốc men, cứu đói, và học hành con cái…luôn phải chia
sẻ và đồng hành với họ để tìm một
phương án cho họ cách giải quyết tốt
nhất.
Vào dịp
trước giáng sinh, một số khách đang đến
để chúc mừng Giáng Sinh, đang vui chúc nhau chén
rượu nhạt, thì một người hớt hải
chạy đến: “cha ơi có người em bé chết
trôi”, vội vàng bỏ mâm cơm và thực khách chạy
đến địa điểm, đó là một con
lạch nhỏ tôi xuống để đem em lên và hô
hấp nhân tạo. Ngay hôm tối 16/01 sau khi
làm phép bánh bẻ ra phân phát cho người nghèo, đang dùng
tiệc với Đức cha Micael, phải xin lỗi
Đức cha vì có kẻ liệt và chạy cấp cứu.
Cũng vào
dịp lễ Chúa Giáng Sinh, thì một tai nạn xảy ra
tai cửa nhà thờ, một người lương dân
chạy xe tải đất qua thánh đường khi
bắt đầu vào lễ thì cán một bé gái 6 tuổi
theo mẹ đi lễ, cái chết tang thương cho tâm
hồn vô tội, sau thánh lễ tôi vội vàng qua nhà nạn
nhân thì thấy công an đang làm việc với 2 gia đình
gây nạn và bị nạn, tôi tự giới thiệu tôi là
linh mục quản xứ, và tôi yêu cầu vụ án này
xử lý dân sự, và 2 gia đình đã đồng ý. Công an
đã trao lại vụ án, tôi mời 2 gia đình vào nhà
xứ để xứ lý. Người
chết đã chết rồi, người sống hãy tìm
cách dàn hòa để có lợi cho 2 bên.
Cũng may
mà em Anna Nguyễn Thi Phúc, đang học lớp mầm non
trong xã và một trong những em mà tôi đã đóng bảo
hiểm sức khỏe cho em, nên tôi nói với họ khi tang
gia còn bối rối, một người cầm thẻ
bảo hiểm này đến trung tâm bảo hiểm nhi
đồng lấy tiền về mà lo hậu sự cho em.
Ngoài
những chiến dịch ngắn hạn như: chiến
dịch chén cơm giáng sinh, bánh chưng cho người
nghèo, chúng tôi có nhưng chương trình dài hạn, như nguồn
nước sạch cho dân chúng, chạy cấp cứu và
trả tiền phòng cho bệnh nhân, khám chữa bệnh định kỳ hằng
năm cho dân chúng, mua bảo hiểm cho các hộ nghèo.
Hiện nay
chúng tôi đã đóng 100 bảo hiểm cho các em mầm non
và tiểu học, mơ ước của chúng tôi là
thực hiện được việc mua bảo hiểm
cho các họ nghèo trong vùng, để bớt gánh nặng cho
họ khi đến bệnh viện, mỗi bảo
hiểm 600.000 VND tương đương 30 USD, trong
mỗi gia đình mua bảo hiểm thứ 2 cho
người nhà giảm xuống 400.000 VND tương
đương 20 USD. Như vậy 100 USD giúp
được 2 đến 3 bảo hiểm, chúng tôi và Ban Tình
Thương trực tiếp lấy danh sách hộ nghèo và
làm bảo hiểm cho họ chứ không phát tiền, như
vậy mang lại hiệu quả tốt cho người
nghèo và cho gia đình của họ.
Một
lần nữa tôi chân thành cảm ơn mọi người
đã tạo cho tôi điều kiện để phục
vụ, Cảm tạ những lời nguyện cầu,
những nâng đỡ, những khích lệ, những an
ủi, những tình cảm mến thương, những
cảm thông, những yểm trợ, những hy sinh,
tất cả làm nên động lực mạnh mẽ cho
sứ vụ của tôi.
Linh mục Trần
Xuân Nhàn,
Nhà thờ
Lộc Mỹ, xã Nghi Quang,
Huyện
Nghi Lộc, Tinh Nghệ An, Việt Nam.
Điện thoại: 0913092476
|