Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Chiên thì Người cho đứng bên phải, còn dê ở bên trái
(Matheu 25,33).
Cấy
lúa
“Nhân” là nguyên nhân, “Quả” là kết quả.Nhân là cái
mầm. Quả là cái hạt do mầm ấy phát sinh. Trong nhân có qủa và trong qủa có
nhân. Chính trong Nhân hiện tại có hàm chứa cái Qủa tương lai. Nhân thế nào
thì Qủa thế ấy. Thưởng phạt ngày sau đều tùy thuộc vào những hành động tốt
hoặc xấu của chúng ta thực hiện ngày hôm nay. Nói chung, ai trong chúng ta
cũng muốn được hưởng hạnh phúc cả đời này lẫn đời sau. Chúng ta
biết con đường lên thiên đàng là thiên đàng mà. Nếu chúng ta muốn
được hưởng an lạc ngày sau, chúng ta phải sống vui tươi và an bình ngày nay.
Biết rằng cuộc đời ai cũng có những sự chen lẫn giữa vui sướng và khổ sầu. Sự
khổ đau trong cuộc sống không phải luôn luôn là sự tiêu cực. Vì sự đau khổ cần
thiết như là những thử thách để giúp ta tinh luyện cho cuộc đời sáng thêm. Ví
như lửa thử vàng, gian nan thử đức vậy.
Kết thúc Năm Phụng Vụ, Giáo Hội mừng Đại Lễ Chúa
Kitô Vua, Vua Các Vua, Chúa Các Chúa. Chúa Giêsu là trung gian giao hòa giữa
trời với đất. Ngài đã nhập thể để rao truyền tin mừng cứu độ. Chính Ngài là
trung tâm và là cốt lõi của tất cả mọi sự hiện hữu. Ngài mở lối dẫn chúng ta
vào hưởng niềm vui hạnh phúc Nước Trời. Con đường Chúa đi là con đường yêu
thương trong khổ giá. Muốn lãnh nhận ơn cứu độ, chúng ta phải dõi theo lối
bước của Ngài. Hai giới răn nồng cốt tóm kết tất cả lề luật là kính mến Thiên
Chúa hết lòng và yêu thương anh chị em như chính mình. Đức yêu thương được thể
hiện qua sự giúp đỡ,chia sẻ, thăm viếng và sống tình bác ái với nhau. Con
đường đức ái là con đường tuyệt hảo dẫn vào quê trời.
Chúa Giêsu dẫn bước chúng ta vào cuộc sống thật ngày
sau qua dụ ngôn phân định Chiên và Dê. Chiên và dê chỉ là hình ảnh tượng trưng
gởi theo một sứ điệp nói về sống bác ái vị tha. Chiên dê, phải trái, bên này
bên kia hay thiên đàng hỏa ngục là ranh giới để phân biệt tốt xấu, lành dữ và
thưởng phạt. Phúc thay những ai được xếp vào hàng bên phải: Hãy đến,
hỡi những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy lãnh lấy phần gia nghiệp là Nước Trời đã
chuẩn bị cho các ngươi từ khi tạo dựng vũ trụ (Mt 25, 34). Không phải
tự nhiên hùa theo đám đông mà được ơn cứu độ. Mỗi người phải phấn đấu từng
ngày để nên trọn lành. Chúng ta có thể quan sát hình ảnh một thửa ruộng trong
đó có lúa và cỏ dại. Khi chủ ruộng vun xới chăm sóc cả hai lúa và cỏ đều được
hưởng phân bón và tưới gội đồng đều. Lúa và cỏ cùng chung hưởng nắng ban mai,
sương sớm và mưa nguồn. Phát triển tốt nhưng kết qủa thì khác nhau, lúa trổ
sinh bông hạt và được thu hoạch cho vào kho lẫm. Còn cỏ dại bị người ta chà
đạp và thu gọn đem thiêu đốt.
Nẩy mầm
Theo giáo lý Nhà Phật, nhân là năng lực phát động,
Quả là sự hình thành của năng lực phát động ấy. Nhân và quả là hai trạng thái
tiếp nối nhau mà có. Nếu không có Nhân thì không có Quả và nếu không có Quả
thì không có Nhân. Cũng chính trong cái Quả hiện tại, đã có hình bóng của Nhân
quá khứ. Vì thế, mỗi vật đều có thể gọi là nhân hay quả: Đối với quá khứ, thì
nó là quả,nhưng đối với tương lai thì nó là nhân. Nhân và qủa tiếp nối nhau và
đắp đổi nhau như những vòng trong sợi dây chuyền. Nhân qủa đi đôi
và ảnh hưởng tới nhau như gieo gió thì gặt bão. Việc lành hay
việc dữ đều có quả báo, chỉ khác nhau đến sớm hay muộn mà thôi. Đôi khi chúng
ta tự hỏi rằng tại sao những người làm ác mà họ vẫn sống phây phây lại giầu có
sung sướng, trong khi những người hiền lành, đạo đức lại rơi vào cảnh túng
quẫn và khổ đau. Câu trả lời là đời sống tạm này chưa kết thúc, chúng ta chưa
thể kết luận thế nào là hạnh phúc thật.
Một Nhân không thể sinh
ra Qủa, mà phải nhờ vào môi trường vạn vật chung quanh. Sự vật
trong vũ trụ nầy đều là sự tổ hợp của nhiều nhân duyên. Cho nên
không có một Nhân nào có thể tự tác thành kết quả được, nếu không có sự giúp
đỡ của nhiều Nhân khác. Sự liên đới trùng trùng điệp điệp giữa muôn loài làm
thành bước tiến của thiên nhiên vạn vật. Không có thụ tạo nào đứng riêng biệt
một mình trong vũ trụ. Nói rằng hạt lúa sanh ra cây lúa, là nói một cách giản
dị cho dễ hiểu, chứ thật ra hạt lúa không thể sanh ra gì được cả,nếu để một
mình nó giữa khoảng trống không, thiếu không khí, ánh sáng, đất nước và nhân
công. Có biết bao nhiêu yêu tố để hình thành một chuỗi Nhân Quả. Trong bất cứ
một loài thụ tạo nào cũng có mỗi liên hệ chằng chịt với thế giới hiện hữu
chung quanh.
Về phương diện tinh thần, những tư tưởng
và hành vi trong quá khứ, tạo cho ta những tính tình tốt hay xấu trong hiện
tại. Tư tưởng và hành động quá khứ là Nhân, tính tình và nếp sống trong hiện
tại là Quả. Tính tình và nếp sống hiện tại là Nhân, để tiếp tục tạo ra hành
động trong tương lai là Quả. Nhân Qủa tiếp nối không ngừng qua những hành vi
chúng ta thực hiện hằng ngày. Chúng ta có thể thay đổi và sửa sai những lầm lỡ
trong qúa khứ để tạo thành Nhân tốt. Không bao giờ trễ, nếu chúng ta biết bắt
đầu lại. Mỗi ngày chúng ta có thể tạo nhân tốt, hậu qủa sẽ tốt. Sống trong xã
hội, con người phải tương trợ và có ảnh hưởng lẫn nhau. Tục ngữ
nói: Gần mực thì đen, gần đèn thị rạng. Một người làm phúc,
muôn người đều được hưởng nhờ. Một cây trổ hoa, cả vườn cây thơm
hương.
Sống bác ái vị tha là một bổn phận cao quý của con
người. Chúng ta thường gặp thấy các Tăng Ni Phật Giáo đi khất thực. Các
Tỳ-kheo đi một mình hay từng nhóm, không đứng trước cửa chợ mà đi theo thứ tự,
từ nhà này sang nhà khác, không phân biệt, mắt nhìn xuống và yên lặng đứng đợi
trước mỗi cửa nhà để xem thức ăn có được đặt vào bình bát không. Khất thực là
xin vật thực của người đời để nuôi thân mà cũng còn có bổn phận nhắc nhở chúng
sinh làm việc phúc đức. Trong Đạo Công Giáo, Kinh Bổn có dạy thương người có
mười bốn mối, thương xác bảy mối: Cho kẻ đói ăn. Cho kẻ khát uống. Cho
kẻ rách rưới ăn mặc. Viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc. Cho khách đỗ nhà. Chuộc kẻ
làm tôi. Chôn xác kẻ chết. Thương linh hồn bảy mối: Lấy lời lành
mà khuyên người. Mở dạy kẻ mê muội. Yên ủi kẻ âu lo. Răn bảo kẻ có tội. Tha kẻ
dể ta. Nhịn kẻ mất lòng ta. Cầu cho kẻ sống và kẻ chết. Đây là những
mối phúc quan trọng giúp đỡ tha nhân về vật chất và tinh thần. Thật ngạc nhiên
khi chúng ta nghe Chúa Giêsu dùng dụ ngôn nói về ngày phán xét. Ngài phán xét
về thực hành đức yêu thương hơn là về những sa ngã phạm tội khác. Được thưởng
hay bị phạt đều tùy thuộc vào việc thực hành mười bốn mối này.
Con người không thể nên tốt một mình, nhưng phải
tương trợ lẫn nhau mà sống. Người ta thường nói: Thiên thời, địa lợi
và nhân hòa.Ba yếu tố kết thành sự thành công. Chúng ta cần có tha nhân để
cùng chia sẻ nâng đỡ, cần có cuộc sống xã hội để cộng tác xây dựng và cần có
người đồng hành để chung vai sát cánh gánh vác công việc. Ngày phán xét sau
cùng, thẩm phán sự sống sẽ hỏi chúng ta về sự liên đới Nhân Qủa giữa người với
người. Với những người tạo Nhân tốt qua việc bác ái, sẽ được nghe những lời an
ủi: Vì xưa Ta đói, các ngươi cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống;
Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước (Mt 25, 35).
Sinh
hoa trái
Bất cứ vị thánh nào cũng có trái tim yêu thương rộng
mở. Các Ngài biết chia sẻ và dâng hiến. Hiến dâng cuộc đời cho Chúa và phục vụ
tha nhân. Không có sự liên đới với tha nhân, chúng ta khó có thể nên trọn
lành. Tha nhân tốt hoặc xấu vẫn có thể sẽ giúp chúng ta nên tốt lành. Chúng ta
có thể tìm tựa nương đức ái nơi những người khốn cùng, nghèo đói, cô đơn, bệnh
hoạn, tù đầy và thất vọng. Họ chính là hình ảnh của Đấng đã dám thí mạng vì
yêu. Giúp đỡ những kẻ bé mọn và cùng khốn nhất là chúng ta đang làm cho chính
Chúa, Chúa Giêsu đã phán: Ta mình trần, các ngươi đã cho mặc; Ta đau
yếu các ngươi đã viếng thăm; Ta bị tù đày, các ngươi đã đến với Ta’ (Mt 25,
36).
Thật đáng phải run rẩy và sợ hãi khi chúng ta phải
đối diện với sự phán xét sau cùng. Thiên Chúa nhân từ nhưng công bằng vô cùng.
Giờ phán xét sẽ không có một ai khác chống lưng cho chúng ta. Chúng ta cũng
không còn điểm tựa nào khác để biện hộ. Sự thật phơi bầy trước tôn nhan chói
lòa của Tạo Hóa. Chúng ta gieo Nhân nào thì sẽ được gặt Qủa đó. Trong cuộc lữ
hành trần thế, biết bao lần chúng ta ngoảnh mặt làm ngơ trước nỗi đau khổ, đói
khát và cùng quẫn của anh chị em, giờ đây chúng ta phải đối diện: Rồi
Người cũng sẽ nói với những kẻ bên trái rằng: ‘Hỡi phường bị chúc dữ, hãy lui
khỏi mặt Ta mà vào lửa muôn đời đã đốt sẵn cho ma quỷ và kẻ theo chúng (Mt
25,41).
Ngày phán xét, Chúa sẽ không chất vấn chúng ta về
bao nhiêu việc vĩ đại đã thực hiện. Chúa Giêsu nhắc nhở các môn
đệ: Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em,
nhưng hãy mừng vì tên anh em đãđược ghi trên trời (Lc 10,20). Thiên
Chúa không đếm bao nhiêu giờ chúng tađã đọc kinh, cầu nguyện, lần hạt, tụ họp
sinh hoạt… Chúa sẽ nhìn xem trái tim của chúng ta đã mở rộng yêu thương đến
mức nào. Chúng ta đã chia sẻ gì cho những kẻ bé mọn nhất của Chúa. Thiên Chúa
tạo dựng chúng ta qua ý muốn của Chúa, nhưng để cứu chuộc chúng ta, Chúa lại
dành quyền cho chúng ta lựa chọn. Hạnh phúc thay những ai được Chúa cho đứng
về phía bên phải: Còn các người lành thì được vào cõi sống ngàn thu”
(Mt 25,46).
Trở
nên to lớn
Lạy Chúa, đã rất nhiều lần chúng con đã thưa
rằng: Lạy Chúa có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói khát, khách lạ
hay mình trần, yếu đau hay ở tù, mà chúng con chẳng giúp đỡ Chúa đâu? (Mt
25,44). Chúa trả lời: Ta bảo các ngươi: những gì các ngươi đã làm
cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây là các ngươi đã làm cho chính
Ta’. (Mt 25,40). Xin Chúa khơi dậy lòng yêu thương bác ái nơi tâm
hồn, để chúng con biết cùng chia sẻ. Chúng con cảm tạ danh Chúa muôn ngàn đời.
Amen.
Lm. Giuse Trần Việt Hùng
Bronx, New
York