TẠ ƠN CHÚA GIẢỈ THOÁT CHỊ CON KHỎI TÀ THẦN
Kính thưa quý Cha và cộng đoàn dân Chúa,
Con tên Têrêsa Hồng, giáo xứ Mông Triệu. Địa chỉ số: 312/34E Âu Dương Lân, Phường 3 , Quận 8Số điện thoại: 0909 774 402 Hôm nay con xin làm chứng về việc Chúa Ba Ngôi đã đem ơn giải thoát cho chị chồng con là Trần Thị Hằng người ngoại đạo. Nhà chị ở Đồng Tháp.
Vào ngày 05.10.2011, chị cùng một số chị em lối xóm tổ chức đi nhiều chùa nhiều núi. Nhưng khi về đến núi Châu Thới, chị bỗng thấy một số bóng người rất đông đảo, già trẻ lớn bé chạy theo theo và bu quanh xe chị. Chị rùng mình rợn tóc gáy và chị sợ hãi khóc lóc không chị xuống xe vào Chùa, sau đó chị không còn kiềm chế được mình nữa. Chị Hằng đã đập đầu vào xe thật mạnh khóc là um sùm theo lời kể của các chị đi chung; chị Hằng cứ khăng khăng không chịu vào Chùa, trên xe có tổng cộng mười mấy người. Nhưng chỉ có mấy chị em, thấy vậy phải ở lại xe
Rất may trên xe, có một nguời đàn ông tốt bụng, anh nói: “thôi ai lên chùa thì lên, tôi không lên”. Cũng nhờ có anh đó ở lại giữ xe, giữ chặt chị Hằng vì anh sợ chị bị đập đầu vào xe là kính bể đập vào đầu chị sẽ chết. Khi trời vừa sập tối, mấy chị em đi chung cũng thương chị Hằng mà không nỡ bỏ, đành phải thuê phòng trọ ngủ qua đêm.
Nhưng khi đêm đến chị Hằng cứ bị toàn thân như chuột chạy, cái lưng cứ độn lên độn xuống. Sáng lại thì đoàn xe chổ nhau về. Nhưng khi về đến nhà: chiều nào chị cũng bị nhập, hết khóc rồi xỉu càng ngày càng nặng. Dưới quê ai cũng chỉ đi thầy này thầy kia; thề là gia đình chở chị đi tận Cần Thơ để chữa nhưng cũng không hết.
Vào ngày 10.10.2011 trên Saigon cũng có người chỉ chùa ở Gò Đen bắt vong hay lắm. Thế là gia đình dụ chị nói lên Saigon đi Vũng Tàu chơi. Gia đình cũng theo 4 người đi tốc hành lên. Nhưng khi khoảng giữa đường thì thần dữ lại nhập vào chị Hằng quậy phá, chị nói bằng một giọng rất dữ tợn, đôi mắt đỏ hoe chị nói:
“dụ tôi hả không có đi Vũng Tàu đừng xạo cho tôi về nhà”
Mãi đến xa cảng miền tây, chị bị xỉu khiêng qua xe taxi để chị về nhà con. Nhưng khi chị bước chân vô nhà con, đôi mắt chị đỏ hoe, con cười hỏi: “chị khỏe không? Chị nhìn lên bàn thờ Chúa nhà con, chị gục đầu xuống và nằm im khoảng vài phút chị tỉnh lại. Sáng ngày 11.10.2011, gia đình bên chị có hẹn với chùa ở Gò Đen như con đã kể chuyện bắt trục vong thật hay...
Con đã thuê xe 7 chỗ để chở chị đi trị tà. Nhưng khi đến gần chùa, nó lại nhập vào người chị quậy đến nỗi năm người đàn ông phải khiêng chị vô chùa. Khi vừa thấy thầy trụ trì, chị khóc la um xùm, thầy đã dùng đủ mọi cách nhưng nó vẫn không chịu xuất ra. Cuối cùng chị tung chạy từ trong chùa ra tới lộ lớn, chồng chị chạy theo và kêu cứu để mọi người chặn chị lại chỉ còn vài phút nữa thôi là chị băng qua đường.
Chị kể lại khi chị được giải thoát rằng, lúc ấy tai chị nghe có tiếng kêu dừng lại, nhưng có một sức mạnh nào đó xô đẩy rất mạnh chị chạy ra đường, mặc dù chị thấy có rất nhiều xe lớn mà chị không tài nào làm chủ được mình. Lúc đó con hoảng hốt quá, con chỉ biết cầm Chuỗi Mân Côi trên tay hôn thật nhiều và kêu Chúa Mẹ ơi cứu chị Hằng.Thật kỳ diệu lú đó chị dừng lại và anh chồng của chị đã kịp thời ôm chị. Thế là mọi người lên xe về với lòng chán nản và đành bó tay.
Quả thật khi con người mà đã bó tay thì Chúa mới ra tay, theo con nghĩ vậy. Con có điện thoại hỏi, một số người đã chỉ qua nhà thờ Huyện Sỹ gặp cha Sơn, nhưng cha ở tận lầu 3 thì con lại thấy rầu, vì làm sao khiêng chị từ dưới lên lầu được. Sức mạnh của chị lúc đó năm người đàn ông không làm lại chị.
Con đã quỳ xuống ôm chân Mẹ và khẩn cầu trong nước mắt. Mẹ ơi, Mẹ hiển linh xin dẫn đưa chị Hằng lên giúp con, vì nếu chi quậy thì không tài nào đưa lên lầu để cha Sơn cầu nguyện được. Con vừa khấn xong, con không ngờ gia đình dẫn chị lên một cách dễ dàng.
Vừa gõ cửa cha Sơn ra, chị lại ôm mặt khóc sợ hãi. Cha dẫn chị qua nhà Chầu, nó lại nhập vô, hai tay nắm đầu chị giẫy giụa. Cha hỏi “trong đây có bao nhiêu người nói đi? Nó nói đông lắm. Khi con cùng cha lần chuỗi, cha đã rẫy nước Thánh thì chị la hét:”đừng đọc nữa nhức đầu quá” vì lúc đó con cùng cha lần chuỗi Mân Côi nó đã xuất ra, chị ngã ngửa ra sau và tỉnh lại.
Cha Sơn nói chưa hết đâu, phải cầu nguyện tiếp tục, và rỏ rang ngay đêm đó chị về nhà ngủ một giấc thật ngon. Sáng lại chị cứ đòi về quê, nhưng rồi tình trạng xuất nhập cứ tái diễn; nó tuyên bố rất đông.
Thứ năm, 13.11.2011 khoảng 9 giờ sáng có người chị em trong họ đạo Chợ Quán nói nếu đưa qua cha S. khó khăn trong việc đi lại và sợ chị Hằng quậy, cứ đưa vào nhà thờ Chợ Quán gặp cha chánh xứ. Con đã vô gặp cha trình bày hết mọi chuyện, cha nói: “được rồi, để cha liên hệ chị T. nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện tại nhà thờ này qua cầu nguyện cho” và con đã gặp chị T. tại phòng khách của ngài. Khoảng 10h sáng chị T. lớp trưởng cùng chị Q.Y. qua nhà con, hai chị vừa bắt tay chị Hằng xin Chúa chúc lành cho chị là chị ngã ra thật mạnh giẫy giụa la lối, dùng mọi lời lẽ gian trá để lừa gạt người thân trong nhà, đòi tự tử nếu để người ta qua trị, lúc thì nói ngon ngọt là chị hết rồi.
Sau đó chị T đặt tay trên đầu thì chị Hằng té ra sau, khi tỉnh dậy khoảng 3 phút; chị Hằng đã vụt chạy ra cửa thế thì chị Q.Y. và những người trong gia đình kéo chị lại. Thật sự con rất đau lòng khi thấy chị Hằng bị hành hạ thân xác đập đầu chảy máu, lúc thần dữ chiếm hữu. Con cũng cầu nguyện thật mạnh mẽ, nhưng chỉ có quyền năng của dầu chúc phúc (không phải dầu Thánh của Linh mục dùng trong mục vụ) và Lá Phục Sinh mà các linh mục đã làm phép, các chị đã dùng để chiến đấu với thần dữ trong chị Hằng nó rất sợ, con hiểu đó chính là vũ khí Chúa đã ban tặng cho những người được Chúa sai đi và những ai có lòng tin chức Thánh của linh mục qua bàn tay tác vụ làm phép của các ngài.
Hai chị đè cho uống nước Thánh nó sợ hãi la lối, rồi nó quỳ xuống bò lại bàn thờ Chúa, tay cầm Thánh Giá hôn, lạy và nói con xin đầu phục Chúa. Cả gia đình đều chứng kiến nhất là chồng chị Hằng – người ngoại đạo, nhưng rất có lòng tin nơi Thiên Chúa.
Chiều lại khi con qua nhà thờ Chợ Quán dự Lớp Kinh Thánh Cầu Nguyện, ở nhà nó lại nhập vào chị và nói, nếu còn kêu mấy bà đó qua nữa là đêm nay nó sẽ bắt hồn chị Hằng luôn. Nó hù dọa, gia đình sợ quá điện thoại cho con lúc đó hơn 20 giờ, con nói với chị T. chị nói: “ở Chợ Quán có giờ chầu Taizê vào mỗi thứ năm lúc 20h30 đến 21h30) đừng sợ vì trong giờ chầu Taizê này cộng đoàn đã cầu nguyện và dâng Chúa Giêsu Thánh Thể rồi đó em”.
Thật đúng: nó biết mấy chị gần qua nó đã xuất ra, , như không còn ai trong người chị Hằng nữa. Gần 22 giờ, nhóm mấy chị qua có khoảng 7 người. Vừa đưa Thiên Thần Micae ra trước mặt, nó sợ la hét và nắm đầu bứt tóc đến nỗi gỡ không ra. Nhưng vừa xức dầu chúc phúc vào tay thì nó buông ra liền. Mấy chị kề miệng vào tai nó cầu nguyện bằng tiếng lạ thì nó sợ hãi vô cùng, nó nói đừng đọc nữa đau đầu lắm, nó hét và la lớn rằng để nó ra và con thấy rỏ chị Hằng ụa ói quá trời, con nhớ lại ngày đầu cha Sơn cầu nguyện nó cũng như vậy, nó xuất ra bằng cách đó. Nó nói là nó ra từ từ chứ đông lắm, mấy chị cũng mất cả tiếng đồng hồ quyết bắt buộc nó phải ra khi các chị tuyên xưng nhân danh Đức Giêsu…
Mấy chị nắm tay cả nhà hát thật lớn tôn vinh Chúa: “Đâu có tình yêu thương, ở đó có Đức Chúa trời…” thì chị Hằng tỉnh lại và đêm đó chị ngủ thật ngon. Mấy chị nói sáng mai qua cầu nguyện nữa khi nào xuất ra hết thì ngưng chiến đấu và sau đó tiếp tục cưu mang vì theo chị T. xuất thì dễ, nhưng phần “hậu” giải thoát thì đòi hỏi phải có sự cưu mang hy sinh thật nhiều qua ăn chay cầu nguyện liên tục nếu không sẽ bị nặng hơn (theo Mt 12, 43-45).
Sáng hôm sau thứ sáu ngày 14.10.2011, mấy chị qua đúng là còn một chút xíu như lời mấy chị nói. Khi vừa cầu nguyện thì chị Hằng rung mình nổi da gà và nói lạnh quá mấy chị ơi, theo con biết lúc đó nó sắp nhập vào, chị sợ lắm. Lúc này chị Hằng có lý trí hơn mấy ngày trước, chị cầm Thánh Giá hôn và nói Chúa ơi cứu con. Lúc đó nó nhập lên và nói: “hỏa ngục hết chỗ rồi khi các chị nhân danh Chúa Giêsu xua trừ và đuổi nó về nơi mà Chúa đã định thì nó nói hỏa ngục nóng quá con sợ lắm”
Thấy vậy mấy chị cầu nguyện tiếp xin ơn giải thoát cho chị Hằng. Và lúc ấy, nó không hành hạ chị Hằng nữa mà chị Hằng làm dấu và đọc kinh Kính Mừng theo mấy chị, chị Hằng ngã lăn ra thật mạnh và tỉnh lại, mấy chị nói chị Hằng đã được giải thoát rồi. Nhưng phải giữ chị Hằng ở lại để mấy chị cưu mang thêm một tuần, dẫn chị đi nhà thờ cầu nguyện và cho chị đeo Thánh Giá Bênêdictô.
Hôm sau, con sợ hỏi: “chị T. ơi hết hẳn chưa? Con bị chị la: “ em không được nói những lời tiêu cực, em phải tin Chúa tuyệt đối,chứ không được nghi ngờ” chị Thu giải thích “tạ ơn Chúa trong trường hợp này hiệu quả của sự giải thoát nhanh là nhờ chị Hằng lúc tỉnh khát khao được giải thoát khỏi sự dữ và sự cộng tác mạnh mẽ của gia đình”.
Hôm sau, chị T. qua nhà thăm chị Hằng và cầu nguyện tiếp thì chị Hằng không còn sợ hãi nữa mà chị cùng mấy chị cầu nguyện. Đúng một tuần chị Hằng cho chị về quê và trao cho chị chuỗi Mân Côi và giúp chị cầu nguyện hàng ngày qua những kinh nguyện.
Thứ hai ngày 24.10.2011, khi về đến quê nhà Đồng Tháp chị rất có niềm tin nơi Chúa. Đến nay đã bốn tuần trôi qua chị thật sự bình an. Mỗi lần con điện thoại thăm chị thì chị nói: “xin Chúa chúc lành cho em”. Con rất mừng và chúc lại cho chị. Chúa nhật nào chị và chồng chi cũng đi lễ.
Con cám ơn Chúa, từ một người không biết gì về Chúa. Nay chị đã thuộc lòng những bài kinh sáng tối không còn cầm giấy mỗi khi cầu nguyện. Con cám ơn Chúa Ba Ngôi. Và ở quê, mỗi lần gặp ai, bất cứ có đạo hay không có đạo (ở đây người ngoại đạo rất nhiều) chị đều tôn vinh Chúa và làm chứng Chúa đã yêu thương chị. Chúa đã cho chị biết Chúa là Đấng Yêu Thương kể cả người ngoại đạo như chị.
Lời thú tội của con. Xin Chúa đừng chấp tội con vì khi người chị chồng bị tà nhập, con đã không mạnh dạn để thuyết phục gia đình chị đưa về nhà Chúa, mà con để họ đi thầy bà lung tung, con đã suy nghĩ tiêu cực không biết chữa khỏi hay không. Nhưng con tin chắc rằng Chúa cũng muốn cho họ đi nhiều nơi, đến nhiều chỗ. Khi không được rồi, họ mới thấy quyền năng tối cao của Ngài. Con xin sấp mình ăn năn tội xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa chúc lành cho các cha và đổ tràn ơn Thánh Thần xuống cho nhóm Kinh Thánh Cầu Nguyện Chợ Quán. Amen.
Ngày 10.11.2011
Têrêsa Hồng
|