CN 202: MỘT GIA ĐÌNH LÀ NẠN NHÂN CỦA KẺ THAM LAM
Đây là câu chuyện thật xẩy ra cho một người bạn của chúng tôi. Tôi xin được giữ kín tên và nơi ở của chị ấy và gọi chị là Kim. Cuộc đời chị gian nan và đầy sự đau khổ. Ngoài sự mất đứa con trai duy nhất yêu dấu, chị còn bị cướp hai lần, nhưng tạ ơn Chúa, gia đình chị vẫn bình an. Xin kể ra để quý vị đề phòng những chuyện rủi ro có thể xẩy đến cho gia đình mình. Chị Kim là chủ một nhà hàng ăn và cũng là chủ của các khu chung cư ở Orange County.
“Khi mới sang Mỹ, gia đình tôi vất vả lo nấu cơm tháng để nuôi chồng đi học lại. Sau khi mở nhà hàng, đời sống chúng tôi luôn bận rộn, nhưng không bao giờ quên các đồng bào đau khổ ở quê nhà.
1. Cướp giả làm cảnh sát để đột nhập vào nhà:
Năm 2004, vào lúc 9 giờ tối, một bọn ăn cướp giả làm cảnh sát gõ cửa nhà chúng tôi một cách khẩn cấp. Trong lúc hoảng sợ, chúng tôi mở cửa cho họ ngay vì ngỡ rằng họ là cảnh sát. Ai ngờ chúng chỉ là bọn cướp. Chúng xông vào, đeo mặt nạ và găng tay. Chúng dồn hai vợ chồng tôi và con gái tôi vào phòng tắm. Chúng trói gia đình tôi với nhau và lục soát, lấy hết mọi nữ trang và tiền mặt. Trong lúc thập tử nhất sinh, gia đình tôi cùng kêu cầu lòng thương xót của Chúa. Khi cầu nguyện như thế, lòng chúng tôi bỗng cảm thấy bình an. Chúng tôi phó thác mọi sự cho lòng thương xót Chúa và sự chăm sóc Từ Mẫu của Mẹ Maria.
Khi đã lấy xong mọi thứ, chúng rút đi và không làm hại sinh mạng chúng tôi. Ngôi nhà của chúng tôi thật tan hoang vì bị lục xét, trông y như một bãi chiến trường. Sau đó, chồng tôi tìm các dùng hai tay bị trói cứa vào bồn tắm để cho giây trói bị đứt ra. Gia đình chúng tôi luôn cả tạ Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đã che chở chúng tôi trong biến cố ấy.
Sau biến cố đó, chúng tôi thông báo lên đài phát thanh Little Sàigòn để cho mọi người biết rằng không phải hễ ai xưng là cảnh sát là chúng ta phải mở cửa, nhưng ta sẽ bảo họ rằng: “Xin đợi một chút, chúng tôi đang gọi sở cảnh sát để biết chắc rằng quý vị là cảnh sát thật, không phải là cảnh sát giả dạng.”
Sự căng thẳng của biến cố ấy làm cho tâm hồn tôi luôn lo âu và giao động. Chúng tôi làm thêm cửa khoá sắt và luôn nhìn trước nhìn sau trước khi ra khỏi nhà hay đi vào nhà.
2. Kẻ gian chui vào nấp trong thùng giấy để mong giật tiền:
- Lần thứ hai, một kẻ âm mưu nằm núp trong một thùng giấy ở cửa sau của nhà hàng để rình chờ tôi đi ra thì hắn có thể giựt túi xách của tôi. May mắn thay, người phụ bếp của tôi tình cờ đi ra phía cửa sau. Nghe tiếng người đi, thì tên cướp nhảy ra khỏi thùng giấy để tấn công, nhưng lại gặp lầm đối tượng.
3. Đâm nát bánh xe nạn nhân, giả bộ giúp để đồng bọn rảnh tay cướp giựt:
- Lần thứ ba mới xẩy ra vào ngày thứ sáu 1 tháng 9 năm 2006. Vì là ngày đầu tháng, tôi đến ngân hàng để lấy tiền mặt. Ai dè, bọn cướp người Mễ đã dùng dao sắc đâm thủng bánh xe hơi của tôi. Chúng theo dõi xe tôi mà tôi không biết. Đi được một quãng thì bánh xe tôi bị xìu, tôi bèn dừng xe ở phố Bolsa, đứng xuống để xem lại bánh xe.
Vừa lúc ấy, có một phụ nữ người Mễ ở đâu đi bộ đến. Chị ta làm bộ lăng xăng kêu tên anh Jose nào đó đến giúp cho tôi. Ngay lập tức, một người đàn ông Mễ ở đâu đến lấy bình keo dán bánh xe tới để sửa bánh xe cho tôi. Khi tôi đang nhìn anh ta sửa xe, thì ngay phía bên trái của xe tôi, tức là trên đường đi, có một xe hơi khác gồm 2 người đàn ông Mễ trờ tới, và nhanh như chớp, họ dùng một chìa khóa riêng để mở cánh cửa bên ngoài của xe tôi mà tôi đã cẩn thận khóa cửa lại. Tôi chỉ kịp nhìn thấy họ thò tay vào cướp cái túi xách ở trong xe tôi. Tôi hoảng hốt, vừa chạy vừa cố nhìn bảng số xe của chiếc xe ấy, nhưng họ không có bảng số xe. Còn anh chàng Mễ thì làm bộ chạy theo, hắn leo lên một xe Van trắng rồi chiếc xe Van lao đi.
Lúc ấy, tay chân tôi rụng rời, tôi chỉ còn biết kêu điện thoại cho chồng tôi, cho em trai và cho người bạn mà tôi tin tưởng. Một lúc sau, mọi người chạy xe đến, kêu cảnh sát để báo cáo. Ngay lập tức, cảnh sát đến làm biên bản. Viên cảnh sát cho biết rằng đây là lần thứ hai mà có việc cướp giống nhau như vậy: có nghĩa bọn cướp theo dõi nạn nhân đi ra từ các nhà băng, rồi đâm thủng bánh xe và cướp giựt.
Điều xui cho tôi là đầu tháng, tôi nhận được nhiều ngân phiếu trả tiền thuê nhà và cả tiền mặt nữa. Ngoài tiền và ngân phiếu, tôi còn mất các thẻ tín dụng nữa. Đó là một vấn đề rắc rối và phiền toái cho gia đình tôi. Trong lúc chồng tôi phải kêu điện thoại đi báo cho các khách hàng và người thuê nhà hãy ngừng trả tiền qua các tấm ngân phiếu. Tôi thầm cảm tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ Maria đã không để cho bọn cướp làm hại sinh mạng của tôi.
Cả tuần lễ nay, lòng tôi càm thấy buồn sầu vì sự tham lam vô lương tâm của kẻ khác. Họ tìm mọi cách để ăn cướp và gây đau khổ cho những người làm ăn chân chính. Xin quý vị hãy cẩn thận và đề phòng.”
Kim Hà, Ngày 7/9/2006
|