MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1334: Bài Học Rút Từ Gương Thánh Joseph Copertino (1603-1663)
Thứ Ba, Ngày 1 tháng 11-2011
CN 1334: BÀI HỌC RÚT TỪ GƯƠNG THÁNH JOSEPH COPERTINO (1603-1663) Thánh Joseph thành Cupertino lúc còn trẻ vốn là một đưá trẻ khờ khạo. Trong lúc các trẻ cũng tuổi rất thông minh thì cậu là kẻ đần độn nhất trong lũ trẻ cùng tuổi vì thế không ai muốn nói chuyện với cậu. Trong lúc các bạn có nhiều điều hay để trao đổi với nhau thì Joseph luôn tự ví mình tệ giống như con lửa. Cậu không muốn được ai ban cho một ân huệ gì. Cậu đến trường nhưng không thành công. Cậu có tật đãng trí, vụng về và thường hay lo sợ vẩn vơ. Hễ có một tiếng chuông rung lên cũng đủ làm cho cậu rớt sách vở xuống đất. Cậu cũng muốn nói chuyện với bạn bè nhưng mỗi khi cậu cố gắng kể một câu chuyện thì cậu không thể kể cách mạch lạc được, dù đã cố gắng nhiều. Ngay cả đối với những ai thương hại cậu thì họ cũng cảm thấy khó khăn khi nói chuyện với cậu. Số phận hẩm hiu xẩy ra cho gia đình cậu từ trước khi cậu ra đời. Cha của cậu vốn là một người thợ mộc tốt lành nhưng không biết sử dụng đồng tiền đúng cách. Cha cậu thường hay đi mượn nợ giùm cho những người khác. Khi con trai sắp ra đời thì nhà của cha mẹ cậu bị siết nợ nên cậu được sinh ra trong máng rơm vì mẹ cậu phải đi trốn nợ. Là một đứa trẻ ốm yếu và bịnh tật, cậu có cuộc sống khốn cùng. Cậu bị bịnh tật liên miên và nếu cần phải nói thẳng ra thì giá như cậu chết đi thì đỡ khổ cho những ai phải có nhiệm vụ săn sóc cậu. Mẹ của cậu rất khó khăn với cậu, vì hoàn cảnh sống quá cơ cực nên mẹ cậu đối xử với con rất khắc nghiệt . Khi Joseph mắc phạm một lỗi gì thì bà trừng phạt con nặng nề mà không thương xót. Khi được 7 tuổi, cậu bị một chứng sưng tấy mà không thể chữa trị được nên càng làm cho bà mẹ cay đắng và khắc nghiệt hơn. Trước mặt bà thì đứa con chỉ là một gánh nặng. Không ai ưa thích Joseph ngay cả bà mẹ của cậu. Joseph biết rõ bài học ấy và chấp nhận. Cậu cũng không thích chính mình. Có nhiều khi cậu quên cả bữa ăn. Nếu có ai hỏi thì cậu nhận rằng mình đã quên. Vì cậu không có khả nâng học nên cậu nghĩ mình nên làm nghề thợ đóng giầy. Joseph luôn đãng trí và không bao giờ học được cách đóng giầy, nhưng cậu cố gắng và người chủ cũng ráng chịu đựng sự thiếu thông minh của người học trò. Khi Joseph được 17 tuổi thì trong làng có một vị tu sĩ đến ăn xin và Joseph cảm thấy mình có thể trở thành một tu sĩ đi ăn xin như thế vì cậu không thể làm được việc gỉ cho nên chuyện. Cậu có thể ăn xin bánh mì. Vả lại cậu có hai người chú và cậu là các tu sĩ trong Dòng, điều này đem lại niềm hy vọng cho cậu. Tuy nhiên, để được nhận vào tu viện không phải là chuyện dễ làm vì cậu không có học thức. Khi cậu xin vào một tu viện thì họ từ chối ngay. Sau một thời gian thi có một tu viện chịu nhận cậu vào để làm thầy trợ sĩ. Tuy nhiên, các tu sĩ cảm thấy khó khăn vì họ không thể kiên nhẫn trước những lỗi lầm của thầy. Thầy đã dốt mà còn không thiết học hỏi thêm. Thầy có tật là tự dưng đứng yên trong khi những người khác bận rộn, và thầy quên lãng đủ thứ, có khi thầy quỳ xuống ở bất cứ ở nơi nào và quên đi những gì mình lẽ ra phải hoàn tất. Có khi thầy đang rửa chén, hay đang mang thức ăn vào kho, có khi thây làm rớt, làm đổ những thứ mà thầy đang làm. Để đền thay cho những lỗi lầm do sự quên lãng hay làng trí, thầy đem mấy mảnh vỡ của chén bát gắn vào áo dòng như là cách sám hối. Thầy cũng không thể phục vụ trong việc phân phát bánh mì vì thầy không biết phân biệt bánh mì mầu nâu hay màu trắng. Vì thầy không đem lại lợi ích vật chất hay tinh thần nên tu viện đành cho thầy trở về nhà. Ngày hôm đó là ngày khó khăn nhất cho thầy vì dường như Thiên Đàng và trái đất đều đóng cửa lại trước mặt thầy. Thầy nói rằng việc tu viện tước áo dòng của thầy là một việc xé da thịt của thầy. Thầy ra đi mà không có mũ, không giầy, không vớ. Áo choàng của thầy bị mọt ăn lủng lỗ. Khi thầy đi ra đường thì lũ chó tấn công thầy và xé rách những mảnh áo vốn đã te tua của thầy. Lúc thoát khỏi lũ chó thì thầy Joseph còn bị lũ người chăn chiên đánh đập. May thay có một người trong bọn cảm thấy thương hại thầy nên cho phép thầy đi chỗ khác. Thầy còn bị bắt nhưng khi cảnh sát thấy thầy ngu dốt quá nên thả thầy ra. Cuối cùng, vừa đói khát, vừa rách nát tả tơi, thầy đến một làng mà chú của thầy đang ở. Thầy hy vọng là chú mình sẽ cho ở tạm nhưng chú của Joseph không tiếp đón đứa cháu ngây dại. Ông ta nhìn đứa cháu nghèo đói và cảm thấy xấu hổ khi có một đứa cháu ngờ nghệch như thế. Hiển nhiên người chú cảm thấy đứa cháu vô dụng. Nếu giúp cho cháu thì nó cũng chẳng tiến bộ gì thêm. Hơn nữa ba của thầy Joseph đã mượn nợ của người anh em mà chưa trả. Vì thế thay vì giúp cho cháu thì ông chú oán trách đứa cháu và đuổi cháu ra ngoài đường mà trong túi đứa cháu không có một xu. Cuối cùng thầy Joseph về đến nhà. Cha mẹ thầy quá chán đứa con ngây dại nên thầy run sợ vì biết cha mẹ không muốn nhìn thấy mình rách nát tả tơi. Khi cửa mở ra, thầy run rẩy quỳ xuống chân người mẹ. Người mẹ bực tức la lên: “Mày lại bị đuổi rồi à? Mày làm cho chúng tao xấu hổ. Đồ vô dụng. Tao không có gì cho mày ở đây cả. Cút đi, vào nhà tù, đi ra biển, đi bất cứ chỗ nào, mày ở lại nhà thì chết đói con ạ.” Đây là một bài học quý cho tất cả chúng ta: một người trẻ vô dụng nhưng lại trở nên một tông đồ yêu dấu của Thiên Chúa. Cuối cùng, thầy Joseph trở nên một linh mục thánh thiện. Cha ăn chay nhiêm nhặt và làm việc sám hối không ngừng. Ngài sống vâng lời và khiêm nhường. Ngài đã được Chúa ban cho rất nhiều ơn lành và được giáo hội phong thánh. Câu chuyện đời sống của Thánh Joseph Copertino nói lên Lòng Chúa Thương Xót đối với những người mà thế gian chê cười và cho rằng người ấy là kẻ vô tích sự. Đây là một câu chuyện có đoạn kết đẹp đẽ. Lạy Thánh Joseph thành Copertino, xin ngài cầu bầu cho giới trẻ trong gia đình của chúng con được ơn hoán cải , sống khiết tịnh, vâng lời cha mẹ và kính sợ Thiên Chúa. Xin ngài cầu bầu cho chúng con biết sống khiêm nhường và nâng đỡ những người nghèo khó, thất học để thế giới được tốt đẹp và hoàn hảo hơn. Amen. Kim Hà 1/11/2011
Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Đau Khổ Giúp Con Hiểu Biết Thánh Chỉ Ngài! (11/14/2011)
Câu Chuyện Tình Yêu Của Bé Gái Chết Năm Hơn 3 Tuổi (11/13/2011)
Tri Ân Các Linh Mục Công Giáo (11/13/2011)
Xây Dựng Cuộc Đời Trên Đá Tảng Đức Tin Công Giáo (11/13/2011)
Cn1335: Xin Lễ Cho Các Linh Hồn Thì Chúa Chữa Lành Cho Ta (11/13/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn1333: Thánh Joseph Of Copertino, Vị Thánh Bất Đắc Dĩ (11/1/2011)
Tin/Bài khác
Cn 1332: Cuộc Trừ Quỷ Nổi Tiếng Ở St. Louis, Missouri (10/31/2011)
Cn 1331: Hãy Làm Mọi Cách Để Cứu Các Linh Hồn (10/30/2011)
Tặng Tràng Chuỗi Mân Côi Như Dấu Chứng Tha Thứ (10/29/2011)
Nếu Chúa Hiện Hữu, Xin Đến Biến Đổi Cuộc Đời Con! (10/29/2011)
Cn 1330: Kết Quả Thiêng Liêng Trong 30 Năm Mẹ Hiện Ra Tại Medjugorje (10/27/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768