CN1327: LIỆU LINH HỒN Ở HỎA NGỤC CÓ THỂ LIÊN LẠC VỚI NGƯỜI SỐNG?
Nguồn: Spiritdaily.com
Liệu một linh hồn ở hỏa ngục có thể liên lạc với người còn sống không? Theo tác phẩm Hell của LM F. X. Schouppe, thì linh hồn bị án phạt có thể liên lạc với người còn sống. Phúc Âm có nói về câu chuyện một người phú hộ xin được về nói chuyện với anh em của ông. (Luca 16:22)
Có một cuốn sách nhỏ tựa đề: The Letter From Beyond, đã được chuẩn y từ giáo phận Treves, nước Đức, và cũng đã được chuẩn nhận từ San Paolo, nước Brazil vào năm 1950, kể lại rằng một linh hồn rớt vào hỏa ngục viết thư cho một người bạn là nữ tu trong một giấc mơ. Vị nữ tu có một người bạn vừa chết mà khi còn sống người ấy xem thường những ơn lành của Chúa và sống xa lạc Chúa.
Trong lá thư thì người bạn tên Anne V., giải thích cho vị nữ tu tên là Claire, về những gì đã xẩy ra cho chị ấy sau khi chết.
Lá thư được bắt đầu như sau: "Claire! Xin đừng cầu nguyện cho tôi vì tôi đã bị kết án.” Nơi ấy không có tình bạn.
"Trong giờ chết của tôi, tôi tỉnh dậy từ bóng tối. Tôi thấy mình bỗng dưng bị bao bọc bởi một chút ánh sáng mù mờ. Đó là nơi mà thân xác tôi nằm. Nơi ấy giống như một rạp hát khi ánh đèn đột nhiên tắt đi và tấm màn mở ra một cách ồn ào và những cảnh tượng của cuộc đời tôi xuất hiện.”
"Tôi đã thấy linh hồn mình như nhìn trong kiếng. Tôi thấy những ơn lành mà tôi từ chối kể từ lúc tôi còn trẻ cho đến khi cuối đời. Tôi nói”Không!” với Chúa. Tôi có cảm tưởng rằng mình là kẻ sát nhân bị đem ra tòa trước mặt các nạn nhân. Tôi không bao giờ sám hối. Tôi không bao giờ cảm thấy xầu hổ về những hành vi của mình.”
"Tôi không thể đứng trước Sự Hiện Diện của Thiên Chúa, Đấng mà tôi đã từ chối và bỏ rơi. Chỉ còn một việc phải làm là chạy trốn. Do đó, như Cain chạy trốn sau khi giết em là Abel, linh hồn tôi chạy trốn khỏi những cảnh tượng hãi hùng.“
"Đó là sự phán xét riêng tư. Đấng Thẩm Phán vô hình phán: “Hãy rời khỏi Ta!” và linh hồn tôi vội vã ngã vào bóng tối và xuống nơi tối tăm muôn đời.”
"Những kẻ phạm tội vì gian xảo thì chịu đau đớn hơn những kẻ phạm tội vì yếu đuối.’
Lá thư này còn nói rằng những kẻ ở trong hỏa ngục đã không hề cầu nguyện hay không cầu nguyện đủ. Ngoài ra những kẻ lệ thuộc vào những lạc thú trần gian và từ bỏ Thiên Chúa là những kẻ đi trên con đường hỏa ngục. Có những kẻ sống xa lạc Chúa vì mê thế gian thì cũng bị đọa phạt. Một linh hồn ở trong bóng tối thì tránh xa ánh sáng của Chúa Giêsu.
Sau khi lá thư được đọc xong thì nó biến thành tro tàn. Ở hỏa ngục chỉ có hận thù.
"Tôi ghét ma quỷ bởi vì chúng và những kẻ theo chúng cố gắng làm cho tôi mất linh hồn. Chúng ở đây rất đông đến nỗi không thể đếm được, trông giống như một đàn ruồi nhặng. Còn những linh hồn bị đọa phạt như chúng tôi thì không phá phách ai. Sự đau khổ của chúng tôi tăng lên thêm mỗi khi ma quỷ đưa thêm một linh hồn khác vào hỏa ngục, nhưng chúng tôi vẫn muốn nhìn mọi người bị đọa phạt. Sự hận thù có khả năng làm mọi sự.”
Tại sao một linh hồn ở hỏa ngục chất chứa đầy hận thù mà lại muốn cảnh cáo những người còn sống? Tại sao những người xấu đã ra đi lại vẫn còn có thể ảnh hưởng trên những người sống?
Chúng ta hãy cẩn thận khi bóng tối dầy đặc và chúng ta cần cầu nguyện cho những linh hồn đã chết, dù họ đang ở đâu.
Kim Hà 26/10/2011
|