César
Người Do Thái lúc bấy giờ
đang sống dưới ách thống trị của đế quốc La mã. Họ thường phải nộp những thứ thuế khá nặng cho hoàng đế César. Đứng trước vấn đề này, họ có
ba thái độ
khác nhau.
Thái độ
thứ nhất của những người thuộc phái Sađốc và đảng Hêrôđê, họ
chấp nhận việc nộp thuế, nhằm bảo đảm cho chỗ đứng
của họ và sự bao
bọc của chính quyền Rôma.
Thái độ
thứ hai là
của bọn Biệt phái, miễn cưỡng chấp nhận nộp thuế. Họ coi ách đô hộ của người La mã là một thứ hình phạt của Thiên Chúa, vì
thế cần phải tu thân tích đức để được
tha thứ.
Cuối cùng là thái độ của những người ái quốc, họ không chấp nhận sự hiện diện của ngoại bang trên quê hương
đất nước.
Họ chủ trương dùng võ lực để
đánh đuổi thực dân và coi việc nộp thuế là điều ô nhục, xúc phạm đến Thiên Chúa, vì không
chấp nhận để Thiên Chúa thống trị trên Israel là dân riêng
của Ngài.
Còn thái độ của Chúa Giêsu là như thế nào? Trước hết, Ngài tố giác sự
giả hình của bọn Biệt phái: Họ giả bộ khen ngợi
Ngài bằng những lời đẹp đẽ nhất:
-
Thưa Thầy, chúng tôi biết Thầy là người chân thật, Thầy dạy đường lối của Thiên Chúa. Thầy chẳng vị nể ai và không đánh giá theo bề
ngoài.
Thế nhưng bên trong những
lời đẹp đẽ ấy lại là một ý đồ đen tối, muốn gài bẫy để
hại Ngài. Bởi vì nếu
Ngài trả lời phải nộp thuế thì Ngài sẽ
bị dân chúng phản đối. Còn nếu Ngài trả lời không phải nộp thuế thì họ sẽ
tố giác Ngài với chính quyền Rôma.
Vì thế, Ngài bảo họ cho xem
đồng tiền nộp thuế. Đây là một đồng tiền bằng bạc, được lưu hành trong toàn
đế quốc La
mã từ năm 268 trước công nguyên, mãi
đến năm 200
sau công nguyên vẫn còn được xử dụng. Trên mặt đồng tiền có hình bán
thân của hoàng đế Tibêriô Xêda. Chúa
Giêsu cầm đồng tiền và hỏi:
- Hình
và dòng chữ
này là của ai?
Và khi biết là của Xêda, Ngài bèn nói:
-
Của Xêda hãy trả cho Xêda,
còn của Thiên Chúa hãy
trả cho Thiên Chúa.
Câu nói đó
có ý nghĩa: Đồng tiền mang hình Xêda
nên chúng ta phải trả cho Xêda, còn
con người chúng
ta mang hình ảnh Thiên Chúa, nên chúng
ta phải trả toàn bộ bản
thân chúng ta cho Thiên Chúa.
Ngài không nói một cách
rõ ràng là phải nộp thuế cho Xêda để bày tỏ sự
phục tùng, nhưng nếu chúng ta được phép nộp thuế vì nghĩa
vụ thì cũng đừng quên rằng mình thuộc về Thiên Chúa, và chỉ
mình Ngài mới có quyền
tối thượng,
mới là Đấng
chúng ta phải yêu mến trên
hết mọi sự.
Tóm lại, tiền bạc của con người có thể thuộc
về hoàng đế, còn chính bản thân chúng ta phải
thuộc về Thiên Chúa. Vì
Ngài có quyền
tối thượng
trên mọi người và mọi quyền bính trần gian.
Những gì của Thiên Chúa phải trả cho Thiên
Chúa. Đó là lời nhắn nhủ thật bất ngờ khiến chúng ta phải kiểm điểm lại cuộc sống, bởi vì chúng
ta có bổn phận phải tôn trọng những đòi hỏi của Ngài. Thế nhưng khi bon chen trong lãnh vực
trần thế, chúng ta đã thực sự chu toàn những bổn phận của chúng ta đối với Thiên Chúa hay
chưa?