Hằng ngày,
qua báo chí, tin tức chúng ta gặp được những gương sống tích
cực, những con người đã hoàn thành sứ mạng làm người của họ. Thế
nhưng dù những tấm gương này rất đáng cho ta ngưỡng phục, nhưng
chúng ta gặp nhiều khó khăn trong việc noi theo gương sống của
họ. Hay nói một cách khác, ta gặp được họ trong báo chí, sách
vở, nhưng ta vẫn chưa gặp được họ trong cuộc sống riêng của ta.
Tại sao?
Khi nhìn
những người thành đạt, chúng ta thường nhận định họ theo theo
tiêu chuẩn “có” (tài năng, sắc đẹp, địa vị). Nhưng đối với những
người này, những điều họ “có” cũng chưa đủ để giúp họ cảm
nghiệm được giá trị cuộc sống cho đến một lúc nào đó họ khám phá
ra họ “là.” Như thế, khi chúng ta nhìn người khác vì họ “là” thì
chúng ta sẽ dễ thấy họ trong mình, và mình cũng trong họ. Còn
khi chúng ta nhìn người khác theo tiêu chuẩn họ “có” thì ta khó
tìm thấy họ trong ta, và ta trong họ. Đó cũng là rào cản lớn
trong việc giúp cho ta có đủ nội lực tập sống cao thượng.
* * *
Ông Stephen
Hawking, giáo sư vật lý thiên văn tại đại học Cambrige, Anh
quốc, được cho là một trong những người thông minh nhất thế giới
vì chính ông đã phát triển thuyết
Tương đối
tuyệt hảo nhất từ thời Einstein. Thế nhưng, khi bác sĩ cho biết
ông chỉ có thể sống thêm hai năm nữa vì do chứng bệnh Lou
Gehrig, chính lúc đó ông mới nhận ra giá trị của cuộc sống. Ông
tâm sự rằng, trước khi phát hiện ra bệnh, ông chẳng tỏ vẻ thích
thú gì về cuộc đời, ông gọi đời ông là sự “hiện hữu vô vị.” Sau
khi biết cuộc sống mình sắp đến ngày hạn định, ông chợt nhận ra
rằng, “Khi sự kỳ vọng của một con người chỉ còn lại số zero,
người ấy bắt đầu trân trọng giá trị của từng sự vật và hoàn cảnh
hiện tại.” Thật lạ lùng thay, trong thời gian hai năm ngắn ngủi
ấy, chính là lúc ông Hawking cảm nghiệm được giá trị cuộc đời
hơn bao giờ hết. Ông thấu chạm được ông là ai, và cuộc đời là
gì. Với ông, những gì cuộc đời trao ban đều là quà tặng. Những
nụ cười, những bước dạo bộ, những ánh bình minh, và thậm chí cả
căn bệnh ông đang mang. Tất cả là quà tặng![i]
* * *
Thưa bạn, lúc
khỏe mạnh, ông Hawking có nhiều điều mà nhiều người mơ ước. Ông
có trí tuệ, địa vị, bằng cấp, danh tiếng. Thế nhưng ông vẫn cho
đời ông là “sự hiện hữu vô vị” cho đến khi ông nhận thức đầy đủ
về con người của ông. Căn bịnh, hoàn cảnh tưởng chừng như đánh
gục được con người vốn coi mình là sự “hiện hựu vô vị,” nhưng
không, khi đặt mình vào “số zero”, mình chợt nhận ra giá trị
thật của đời mình. Giá trị thật đời mình không phải những gì
mình “có”, nhưng chính là sự cảm nghiệm mình “là.” Chính khi
thấu chạm được sự thật về mình “là,” mình sẽ tìm thấy giá trị
tuyệt hảo của chính con người mình và của người khác.
Khi nhận thức
đầy đủ về mình “là” (ai), con người tự nhiên sẽ có cái nhìn tích
cực về con người, về cuộc đời, và hoàn cảnh. Những nổ lực không
ngơi nghỉ của một vĩ nhân, sự kiên trì đấu tranh cho nhân quyền
của một chiến sĩ dân chủ hoà bình, một sự tận tuỵ chăm lo chồng
con của mỗi người mẹ, một sự tín trung với lời đoan hứa của một
tu sĩ, hay sự chăm chỉ học tập của một học sinh, tất cả những
con người này điều biểu lộ rõ khát vọng hoàn thiện con người của
họ, nhưng không theo tiêu chuẩn “có,” nhưng theo tiêu chuẩn
“là.” Họ là những người đã nhận thức đầy đủ về phẩm giá con
người, vì thế họ không ngơi nghỉ trong nổ lực hoàn thiện chính
họ trong phận vụ họ đang sống.
Câu chuyện
sau đây của linh mục Giuse Trương Đình Hiền[ii]
minh hoạ cho thấy sự nổ lực không ngơi nghỉ của những vĩ nhân
giữa đời thường khi nhận ra giá trị tích cực trong hoàn cảnh hạn
hẹp của mình.
Năm 2003,
Phân khoa Xã Hội Học Trường Đại Học Xạ hội và Nhân văn tại Sài
gòn trao bằng cử nhân thủ khoa cho sinh viên Nguyễn Thị Mai, với
luận văn đề tài: “Tìm Hiểu Một Số Thuận Lợi và Hạn Chế Trong
Tiến Trình Hội Nhập và Phát Triển của Người Khuyết Tật tại Việt
Nam.” Khi danh xưng của ứng sinh nhận bằng thủ khoa được xướng
lên, mọi người đều kinh ngạc thấy một cô bé bại liệt cả tứ chi
được đưa lên lễ đài trên một chiếc xe lăn! Không kể những nỗ
lực của em trong bốn năm đại học, thì muốn viết cuốn luận văn 70
trang kia, em đã chỉ sử dụng hai cổ tay kẹp một chiếc đũa để gõ
từng ký tự trên bàn phím vi tính. Không cần phải đi sâu vào
cuộc đời cũng thấy quyết tâm sắt đá của cô gái trẻ này…
Cách đây
không lâu, một cô gái khuyết tật âm thầm qua đời trong bệnh viện
lao Phạm Ngọc Thạch trước cái nhìn bất lực của các bác sĩ. Cô
đã được đưa vào bệnh viện quá trễ, khi bệnh lao vào thời kỳ cuối
đã đặt cô vào tình trạng hấp hối. Cô gái ấy chính là sinh viên
Nguyễn Thị Mai, người bạn trẻ đã tốt nghiệp danh dự thủ khoa
ngành Xã hội học năm 2003. 27 năm cuộc đời của một cô gái luôn
phải nằm sát mặt đất vì không thể nào ngồi được! 27 năm phấn
đấu với tật nguyền, với nghèo khó, với thua thiệt, với số phận
hẩm hiu, để rồi chưa kịp nở một nụ cười mãn nguyện thì đã về với
thiên thu.
* * *
Vậy đó, như
một nụ hoa nở cho trọn phận, mỗi con người chúng ta luôn được
mời gọi sống hết khả năng làm người của mình. Thấy được nét đẹp
nơi chính mình và trân trọng những nét đẹp ấy là khởi điểm cho
những suy nghĩ tích cực về mình và về cuộc đời. Những gì mình
có, dù là những giá trị vật chất hay tinh thần, những điều ấy
cũng chỉ thực sự giá trị khi ta biết dùng chúng để khám phá ra ý
nghĩa thật của đời người. Nét đẹp nơi Nguyễn Thị Mai chính là
không gom góp những cái “có, được” để chiếm hữu cho mình, nhưng
chính là dùng chúng để trang điểm cho mình thêm đẹp và sống trọn
vẹn nhân phẩm con người.
Mục
Sống Sao Cho
Đẹp mời bạn sống tích cực thêm chút nữa, nhưng không phải
để bạn “có” thêm điều gì, nhưng mà để bạn hoàn thiện con người
mình như mình “là.”
Br.
Huynhquảng
[i]James
Dobson,
New
Man, October, 1994, p. 36.
[ii]
Từ
Suy niệm hằng ngày, Tro Bụi Cuộc Đời.
|