CN 1311: GƯƠNG TỬ ĐẠO CAN TRƯỜNG CỦA CÁC TU SĨ ĐAN VIỆN XITÔ
Tôi được biết về gương tử đạo kiên cường của 7 tu sĩ người Pháp thuộc một Đan Viện Xitô ở vùng Tibéhirine, nước Algeria sau khi đọc bản tin Hiệp Thông của giáo phận Orange vào đầu năm 2011.
Từ đó, tôi hằng mong tìm mua được một DVD về câu chuyện thật cảm động ấy để học hỏi về gương sáng của các ngài. Cuối cùng, tôi cũng đã mua được cuốn phim với tựa đề: ”Of Gods And Men” tạm dịch là “Của Thiên Chúa và Con Người.” Cuốn phim này được giải Winner 2010 Best Foreign Language Film, nói tiếng Pháp, có phụ đề tiếng Anh.
Đây là một câu chuyện thật nói về đời sống đầy gương lành thánh và gương tử đạo can trường của 7 tu sĩ thuộc Đan Viện Xitô. Các ngài sống trong một tu viện nghèo nhưng rất đẹp tại vùng Tibéhirine thuộc nước Algeria từ năm 1993.
Tu viện có tất cả là 8 vị tu sĩ người Pháp. Sau đó có thêm một vị tu sĩ ở tỉnh dòng đến thăm. Năm 1996, vị tu sĩ khách và 6 vị tu sĩ vĩnh cư bị phiến quân khủng bố bắt cóc và giết hại. Chỉ có hai vị tu sĩ còn sống sót, một người nhờ trốn dưới gầm giường và một người khác nhờ trốn ở ngoài vưòn. Một trong hai vị tu sĩ đã chết năm 2008, như vậy chỉ còn lại một vị tu sĩ sống sót cho đến ngày hôm nay. Họ đã kể lại câu chuyện này.
Cuốn phim rất cảm động vì diễn tả trung thực cuộc sống thanh bạch, bình an và cầu nguyện sốt sắng của các ngài. Họ tự túc vun trồng rau trái, làm mật ong, chăn nuôi súc vật, khám bịnh miễn phí và tặng thuốc men và quần áo cho những người dân thuộc một cộng đoàn Hồi giáo nghèo ở chung quanh tu viện. Họ cầu nguyện ở khắp mọi nơi, khi chăn nuôi, khi nghỉ ngơi hay ngay cả khi đi dạo ngoài vườn.
Khi có một nhóm người Croatian bị quân khủng bố giết hại ở vùng ấy thì ai ai cũng lo sợ. Trong tu viện, một số đề nghị cộng đoàn phải dời đi nơi khác để tránh những rủi ro về nhân mạng, nhưng một số tu sĩ khác lại tình nguyện ở lại để lo cho những người nghèo ở chung quanh tu viện. Các ngài luôn bàn bạc về chuyện đi hay ở. Một tu sĩ nói rằng:
“Chủ chiên không nên bỏ đàn chiên bơ vơ mà không chăm sóc.”
Các ngài cầu nguyện một ngày nhiều lần. Khi gặp khó khăn thì các ngài vẫn ca ngợi Chúa và an ủi lẫn nhau. Dần dần, các ngài trở thành đối tượng bị nghi ngờ và bị lục soát của cả hai lực lượng: quân đội chính quy và quân khủng bố. Bên quân đội thì nghi rằng các ngài chữa trị cho quân khủng bố nên đến đột ngột để mong tìm được phiến quân, còn bên quân khủng bố thì đòi bắt vị tu sĩ y tá vào chiến khu để chữa trị cho những quân lính bị thương của họ.
Khi các ngài nói chuyện thì với dân chúng về việc đi hay ở thì họ nói rằng:
“Các ngài là cành cây mà chúng tôi là những con chim đậu trên cành.” Trong một đêm Giáng Sinh, quân khủng bố đột nhập vào tu viện và đòi các ngài phải đi với họ. Sau đó, họ rút lui và các tu sĩ ca ngợi chào đón Chúa Giêsu Hài Đồng giáng sinh.
Có những cuộc đối thoại rất ý nghĩa giữa các tu sĩ muốn ra đi và các tu sĩ muốn ở lại phục vụ dù biết rằng mình sẽ tử đạo. Các ngài đã thể hiện gương lành của Chúa Giêsu là hy sinh mạng sống cho những người mình yêu. Khi quân đội cho cha bề trên nhận diện một phiến quân bị sát hại thì ngài âm thầm cầu nguyện cho kẻ quá cố. Điều này làm phật lòng viên sĩ quan của quân đội chính quy.
Câu hỏi luôn ẩn hiện trong tâm tư của các vị tu sĩ anh hùng này:
-Liệu họ có nên rời bỏ tu viện thân thương và những người dân nghèo đáng thương mà họ đang phục vụ hàng ngày hay không?
-Liệu họ có nên ở lại dù sẽ có ngày bị chết thảm khốc không?
-Nếu một số tu sĩ ra đi mà những tu sĩ khác ở lại thì cuộc sống ra sao?
-Nếu ra đi là đồng nghĩa với hoàn tục thì cuộc sống sẽ bấp bênh thế nào?
Câu trả lời thật là khó khăn; sự lựa chọn thật là nan giải. Cuối cùng, họ đã chọn ở lại để sống chết với những người dân nghèo, noi gương Chúa Giêsu để sống và chết với anh em, sống đem lại ích lợi cho dân nghèo, chết để lại gương sáng cho người khác. Các ngài thưong yêu và chữa trị cho cả người dân lành và cho cả kẻ thù. Các ngài sống cần cù lao động và tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa. Khi chết thì các ngài là những vị thánh tử đạo đem lại hạt giống đức tin cho những KiTô Hữu khác.
Điều tốt lành nhất là khi biết hiểm nguy đe dọa thì các ngài luôn sát cánh cầu nguyện và ca ngợi Chúa cách sốt sắng trong nhà nguyện. Khi máy bay trực thăng sắp sửa đáp xuống tu viện, các ngài cùng quây quần cầu nguyện, ca hát và chúc tụng Chúa.
Cuối cùng vào một đêm mưa gió, quân khủng bố đã đột nhập vào tu viện và áp tải các ngài lên xe, làm con tin và rồi họ bị dẫn đi vào một khu rừng tuyết để bị giết. Đến giờ phút cuối, cha bề trên tên là Christian vẫn âu yếm dìu thầy Luc già nua đi lên dốc dưới làn mưa tuyết để đến nơi mà các ngài sẽ bị giết.
Tình yêu, đức tin sáng ngời, lòng can đảm và sự anh dũng thể hiện rõ rệt trong cuộc sống của các tu sĩ Đan Viện Xitô, và đó cũng là điều đẹp đẽ nhất và xúc dộng nhất để lại trong tâm hồn của người xem.
Lạy Chúa, Chúa đã chết vì yêu thương chúng con, và các tu sĩ Đan viện Xitô đã chết vì yêu thương người nghèo và kẻ thù của các ngài. Xin Chúa tiếp tục ban phát tình yêu cho nhân loại chúng con để chúng con biết sống yêu thương và biết hy sinh mạng sống vì người mình yêu. Amen.
Kim Hà 1/10/2011
|