Hạt Châu Ngọc (112)
(Lời Đức Mẹ nói với
nhóm cầu nguyện của Jelena và qua họ cho tất
cả chúng ta)
6-11-1983 : “Những kinh nguyện các con thường dâng
lên Mẹ bây giờ đâu cả rồi ? Áo Mẹ đã
từng sáng óng ánh. Giờ hãy nhìn xem : nó
ướt đẫm nước mắt Mẹ. Ôi ! Giá các
con biết được thế giới ngày nay chìm
đắm trong tội lỗi như thế nào
! Với các con, thế giới dường như
không còn phạm tội nữa, vì ở đây (Mễ Du) các
con sống trong một thế giới yên bình quá, chẳng
rối loạn và cũng chẳng sa
đọa. Giá các con biết được người ta
nguội lạnh trong đức tin chừng nào, biết
được bao nhiêu người không nghe theo
Chúa Giêsu. Ôi ! Nếu các con biết
được Mẹ đau khổ đến chừng
nào, các con sẽ không phạm tội nữa. Ôi
! Mẹ cần lời cầu nguyện của các con
biết bao ! Hãy cầu nguyện đi
các con !”
7-11-1983 : “Các con đừng đi xưng tội theo thói
quen, rồi sau đó vẫn sống y như cũ. Không,
như thế không tốt đâu ! Phép
giải tội phải mang lại xung lực cho lòng tin
của các con, phải khuyến khích và đưa các con
lại gần Chúa Giêsu. Nếu việc xưng tội
chẳng có ý nghĩa gì đối với các con, thì thật
tình, các con sẽ khó mà hối cải.”
MỜI BẠN
SUY NGHĨ
Chúng ta hẳn còn nhớ, trong bài Hạt Châu Ngọc
trước (số 111), đã nghe Đức Mẹ
phiền trách nhẹ nhàng, nhưng thật là thấm thía, vì
sau một thời gian, nhiều người trong chúng ta thôi
không còn cầu nguyện như Mẹ dạy nữa. Trong
sứ điệp hôm nay (6-11-1983), Mẹ tiếp
tục than van, nhưng bằng những lời não nùng nghe
mà đứt cả ruột :
“Những
kinh nguyện các con thường dâng lên Mẹ bây giờ
đâu cả rồi ? Áo Mẹ đã
từng sáng óng ánh. Giờ hãy nhìn xem : nó
ướt đẫm nước mắt Mẹ." Mẹ ôi ! Nghe
lời than van, chúng con cũng đang chảy nước
mắt ra đây ! Thương Mẹ quá ! Vì chúng con tệ bạc mà Mẹ đau
khổ dường ấy ! Lời tiên
tri của ông Simêon xưa không chỉ nói mũi gươm
đâm thâu lòng Mẹ ngày ấy lúc Mẹ thấy Chúa Giêsu
Con Mẹ bị chống đối, bị rẫy bỏ, bị
kết án như một tên gian phi, bị đóng đinh trên
thập giá…mà còn nói mũi gươm ấy vẫn đang
đâm thâu lòng Mẹ bây giờ : "Ôi ! Giá các con biết được thế
giới ngày nay chìm đắm trong tội lỗi như
thế nào !... Giá các con biết
được người ta nguội lạnh trong
đức tin chừng nào, biết được bao nhiêu
người không nghe theo Chúa Giêsu. Ôi ! Nếu các con biết được
Mẹ đau khổ đến chừng nào…".
Tất cả những điều đó làm Mẹ
đau đớn khóc lóc đến nỗi Áo Mẹ đã từng sáng óng ánh. Giờ
nó ướt đẫm nước mắt Mẹ.
Nhưng điều Mẹ cần không phải
chỉ có lòng thương cảm của chúng ta, mà cần
thấy chúng ta từ bỏ tội lỗi, chính vì nó làm
Mẹ đau đớn tan nát ruột gan :
Ôi ! Nếu các con biết
được Mẹ đau khổ đến chừng
nào, các con sẽ không phạm tội nữa. Và Mẹ
cũng cần lời cầu nguyện - rất nhiều
lời cầu nguyện - của chúng ta để thế
giới được ơn ăn năn trở lại, như
thế Mẹ mới hết đau khổ :
Ôi ! Mẹ cần lời
cầu nguyện của các con biết bao !
Hãy cầu nguyện đi các con !”
Nghe những điều Mẹ yêu cầu đó,
bạn có thương Mẹ mà thi hành để lau khô
nước mắt trên má của Mẹ không ?
Mẹ bảo : Các con sẽ không phạm tội nữa. Nhất định vậy đi. Nhưng
nếu lỡ còn phạm tội, thì ngoài những việc cần
làm nào khác, Mẹ cho biết một việc sẽ giúp chúng
ta chừa tội đó là : “Các con đừng đi xưng
tội theo thói quen, rồi sau đó vẫn sống y như
cũ. Không, như thế không tốt đâu
!”
Đức Mẹ sửa dạy
cách xưng tội ơ thờ của chúng ta xưa nay. Đúng vậy, chúng ta thường đi xưng
tội thế nào ? Ta thường nghĩ : phạm tội rồi đi xưng
là hết, có gì đâu ! Không biết ai đã nhồi nhét vào
đầu chúng ta cái ý tưởng quỉ quái đó ? Vì sợ đeo mang nghiệp
chướng, chết sẽ bị xuống 18 tầng
địa ngục, bị ngã quỉ hành hạ cưa
sẻ, ném vào vạc dầu sôi… nên người Phật giáo
còn sợ và tránh tội hơn người Công giáo chúng ta đấy
! Chỉ vì nuôi ý tưởng sai lầm nói trên, mà rất
nhiều người Công giáo vào toà cáo giải chỉ để
trút gánh tội cho linh mục, giống như đi
đổ rác, đổ xong, lại đem rác mới
vứt vào sọt ! Xưng xong lại phạm
lại, cứ thế có khi hàng chục năm.
Có một lần, nghe người kia xưng tội
xong, cha giải tội hỏi :
- Con năm nay bao nhiêu tuổi ?
- Dạ 60 tuổi !
- Thế trong từng
ấy năm con xưng đi xưng lại tội này mãi
mà sao không chừa ?
- Dạ…, xác thịt con yếu đuối và ma
quỉ nó cám dỗ con …
Biết
chúng ta xưng tội cách ơ thờ như vậy, hôm nay Mẹ
dạy: Vào tòa cáo giải, không phải là gặp một con
người dù đó là linh mục, song là vào gặp chính Chúa Giêsu trong đó, thì khi ra khỏi
tòa cáo giải, các con không còn có thể "sống y như
cũ" được nữa : phải
đổi mới mình không nhiều thì ít, vì nhờ "Phép giải tội mang
lại xung lực cho lòng tin của các con, khuyến khích và
đưa các con lại gần Chúa Giêsu. Nếu việc
xưng tội (chỉ làm theo thói quen) chẳng
có ý nghĩa gì đối với các con, thì thật tình, các
con sẽ khó mà hoán cải, (khó mà sửa đổi cách
ăn nết ở như Chúa muốn).
CHÚNG TA QUÌ GỐI NGUYỆN CẦU
Lạy Mẹ Maria !/ Là con cái Mẹ,/ chúng con nghe
Mẹ than khóc mà đau lòng,/ thấy thế chắc Mẹ
cũng được an ủi phần nào,/ song cũng
chắc Mẹ còn muốn chúng con làm cái gì hơn thế./
Mẹ muốn chúng con cầu nguyện thật nhiều
hơn nữa/ cho thế giới được ơn
ăn năn hối cải./ Nhưng để thúc
đẩy chúng con cầu nguyện thật nhiều,/ chúng
con phải ý thức rằng thế giới ngày nay chìm
đắm trong tội lỗi như thế nào !/ rằng
người ta nguội lạnh trong đức tin chừng
nào,/ và biết bao nhiêu người không nghe theo Chúa Giêsu./ Nhưng
trước hết, Mẹ muốn chính chúng con đừng
phạm tội nữa./ Song Mẹ cũng biết, chúng con
còn yếu đuối,/ đôi khi vẫn còn sa đà,/ nên
Mẹ chỉ dạy cho chúng con cách xưng tội thế
nào cho nên,/ nhờ đó chúng con sẽ được xung
lực mạnh mẽ mà hoán cải cuộc đời
mình./ Chúng con nguyện sẽ làm theo lời chỉ dạy
của Mẹ./ Xin Mẹ đồng hành với chúng con !/
Nâng đỡ chúng con./ Cầu bầu trước toà Chúa
cho chúng con./ Amen.
MỜI BẠN THỰC HÀNH
Từ nay, trước khi vào toà cáo giải, tôi sẽ
nhớ lời Mẹ dạy cách xưng tội cho nên trong
sứ điệp hôm nay.
Lm. Phêrô Hoàng Minh Tuấn
(CSsR)