CN 1303: THÁNH PADRE PIO, CON NGƯỜI CẦU NGUYỆN VÀ ĐAU KHỔ
Nguồn: Spiritdaily.com
Ngày 23 tháng 9 hàng năm, giáo hội Công giáo tưởng niệm một vị linh mục Dòng Phanxico thánh thiện, đó là Thánh Pio thành Petrelcina, được mọi người biết đến với tên là “Padre Pio” và là người chịu những đau khổ, khiêm nhường và làm những phép lạ.
Tên của ngài là Francesco Forgione, con của ông Grazio và bà Maria, sinh năm 1887. Ba mẹ ngài có 7 người con nhưng 2 người con chết từ khi còn nhỏ. Họ dạy 5 người con còn lại hãy sống đức tin bằng cách tham dự thánh lễ mỗi ngày, cầu nguyện trong gia đình bằng chuỗi kinh Mân Côi, và siêng năng làm những việc sám hối.
Ngay từ khi còn nhỏ, cậu Francesco đã quyết định hiến dâng đời sống mình cho Thiên Chúa. Khi được 10 tuổi, cậu cảm thấy hứng khởi khi nhìn thấy gương sáng một thầy dòng trẻ của dòng Capuchin Phanxico. Cậu nói với cha mẹ rằng:
“Con muốn trở thành một tu sĩ có bộ râu.”
Sau đó, ba của cậu Francesco phải đi xa để làm việc ở bên Mỹ mới có đủ tiền lo cho việc học của con trai và để con trai được gia nhập nhà dòng.
Vào ngày 22 tháng 1 năm 1903, Francesco được mặc áo dòng Phanxico lần đầu. Thầy mang tên là Pio để vinh danh Đức Giáo Hoàng PIo V. Thầy tuyên hứa vào 4 năm sau đó và nhận được thiên chức linh mục vào mùa hè năm 1910. Ít lâu sau, ngài được nhận 5 dấu thánh của Chúa Giêsu Kitô trên thân xác của ngài.
Cùng với những cảm nghiệm thần bí là những vết thương, Cha Padre Pio chịu đau đớn nhiều với bịnh tật và sau đó, cha phải sống xa khỏi cộng đoàn Phanxico trong 6 năm đầu ngay sau khi trở thành linh mục . Đến năm 1916, ngài tìm cách vào lại dòng ở vùng San Giovanni Rotondo, và ngài ở đó cho đến khi chết. Ngài làm rất nhiều công việc như là một vị linh mục linh hướng, một thầy giáo, và làm thêm những công tác khác thay cho những thầy bị đi quân dịch trong Thế Chiến thứ 1.
Từ năm 1917 đến năm 1918, Cha Padre Pio còn phục vụ trong một đơn vị y khoa của quân đội Ý. Sau đó ngài hiến dâng chính mình như là một linh hồn nạn nhân thiêng liêng để xin cho cuộc chiến tranh chấm dứt. Ngài chịu đau khổ như là một cách cầu nguyện cho hòa bình. Một lần nữa, ngài nhận được những vết thương thánh của Chúa Kitô trên thân xác. Những vết thương này ở với ngài trong suốt 50 năm và là đề tài cho người ta tranh cãi trên toàn thế giới.
Không theo ý riêng nhưng danh tiếng thánh thiện của ngài và những phép lạ ngài làm đã lôi kéo hàng triệu người đến với ngài. Tuy nhiên có một số nhân vật trong giáo hội đã nói xầu ngài và cấm ngài không được thi hành mục vụ linh mục vào năm 1931. Đức Giáo Hoàng Pio XI kết thúc lệnh cấm vào 2 năm sau đó, và Đức Giáo Hoàng Pio XII khuyến khích các khách hành hương đến với cha Thánh Padre Pio.
Ngài chịu đựng những sự đau đớn nơi thể xác; ngài cầu nguyện sốt sắng, và hướng dẫn tâm linh với lòng từ bi. Cha Padre Pio đã sáng lập một bịnh viện lớn gọi là nhà Giảm Thiểu Sự Đau Đớn. “Home to Relieve Suffering.”
Cha Padre Pio qua đời năm 1968, và được phong thánh năm 2002. Ba năm sau khi ngài mất, Đức Giáo Hoàng Paul VI đã ngợi khen đời sống thánh thiện và đơn sơ của ngài khi Đức Giáo Hoàng nói với Nhánh Capuchin của Dòng Phanxico như sau:
“Cả thế giới làm theo ngài vì ngài dâng thánh lễ một cách khiêm nhường, giải tội từ sáng đến tối và là một người mang vết thương thánh của Chúa Giêsu KItô. Ngài là một người cầu nguyện và đau khổ.”
Kim Hà 19/9/2011
|