GỢI
Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Lễ Đức
Mẹ hồn xác
lên trời.
Lc
1,39-56
Chúng ta tuyên xưng đức tin
trong kinh tin kính:” Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau”.
Điều nầy đã được
thực hiện nơi Mẹ Maria, Mẹ chúng
ta một cách hoàn hảo rõ rệt.
Hôm nay mừng
Mẹ lên trời
hồn xác, chúng ta vui mừng tuyên xưng đức tin
và cùng
Mẹ, tạ ơn Chúa.
Tín điều
Mẹ hồn xác
lên trời mời gọi chúng ta nhìn lên cao, cao
hơn cái tầm thường mỗi ngày của chúng ta.
Tín điều nầy là một tiếng gọi, mời gọi chúng ta ngước
mắt nhìn về Mẹ trong vinh quang để
vui mừng,
vì Mẹ là Mẹ chúng ta. Mẹ là người
nữ đã được nói đến trong trang đầu tiên của sách Sáng Thế,
người Nữ sẽ đạp đầu con rắn.
Mẹ cũng là người
Nữ được
nói đến trong sách Khải
Huyền,”người Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu
đội triều thiên mười hai ngôi sao”.
(Kh 12,1)
Nhìn về Mẹ để tạ ơn, vì vinh quang
Chúa ban cho Mẹ. Vinh quang của Mẹ là niềm
hy vọng muôn thuở của đoàn con trần gian. Mẹ là tạo vật
đầu tiên hoàn hảo mà Chúa đã
tạo nên, nhờ Mẹ mọi người được nhận lãnh Con Thiên Chúa làm người.
Nhìn về Mẹ để hy vọng. Mẹ là hình ảnh của Giáo Hội được kiện toàn trong ơn
thánh, là Hiền Thê của Chúa Con được vinh quang trong ngày
sau hết.
Mẹ là hình ảnh tương lai của mỗi người chúng ta. Mẹ đã sống
cuộc sống trần gian như chúng ta, phải đa đoan khổ nhọc như chúng ta, hôm nay được vinh quang trong Chúa.
Chúng ta đang đợi chờ, đang xây đắp vinh quang đó
bằng cuộc sống hôm nay.
Mẹ là dấu hiệu của sự âu yếm yêu
thương của Thiên Chúa đối
với chúng ta, những con người hèn mọn tội
lỗi.
Mẹ là tiếng gọi luôn mãi sống
động, thúc bách chúng ta “
nâng cao tâm hồn lên”.
Chúng ta không chỉ sống cho trần gian nầy, cho tro bụi
nầy. Cuộc sống chúng
ta thật cao cả vì chính
Chúa Giê-su, Con Chúa Cha hằng hữu đã đến mang lấy thân phận chúng ta và mang cho
chúng ta nguồn ơn thánh hóa.
Hồng ân
nầy, chúng ta đã nhìn thấy
trước tiên nơi Mẹ Maria vinh hiển hồn xác lên
trời.
Mặc cho thiên hạ rêu rao: không
có trời, không có hạnh
phúc mai sau. Họ cho rằng
người công giáo chúng ta mơ
mộng.
Không, chúng ta không mơ mộng. Chúng ta vẫn sống thực tế hơn những người không có niềm tin, vì chúng ta biết
“ bộ mặt thế gian nầy sẽ qua đi”, và tất cả
chỉ là tro bụi. Chúng ta vẫn tin rằng hạnh phúc đang chờ đón chúng ta bên kia cuộc sống trần gian. Nếu không có hạnh phúc mai sau, cuộc
sống nầy không còn giá
trị. Con người
không có tương lai.Nếu “ ba tấc đất mới thật là nhà”
thì sống để làm gì? Đau khổ
là gì ? Những cố gắng
hi sinh của chúng ta để làm gì? Như thế, ai thực tế hơn ai?
Đừng ngại ngùng tuyên xưng
đức tin, đừng
rụt rè trước những lời thóa mạ hay khinh dể của những người không có niềm
tin.
Chúng ta là những người hạnh
phúc nhất trên đời, vì chúng ta chắc
chắn, chúng ta không trở về hư vô, chúng ta sẽ
sống lại vinh hiển vì Chúa đã
cho chúng ta bằng chứng rõ rệt không
thể chối cải nơi Mẹ Maria hồn xác lên trời,
mà Giáo Hội
mừng kính hôm nay.
Mẹ Maria hồn xác lên trời
là một nguồn sáng chiếu soi vào tăm tối
của tân hồn chúng ta. Vinh quang của
Mẹ là một khích lệ vui tươi
để chúng ta vững tin bước tới với Chúa là hạnh
phúc duy nhất và bất
diệt của chúng ta.
Nhiều người
nghĩ rằng, chỉ cần Chúa Giê-su là
Trung Gian duy nhất giữa Thiên Chúa và con người,
không cần và cũng không
có ai có
thể là một trung gian nào nữa.
Phải, Chúa Ki-tô là tất
cả. Không ai có thể thêm bớt gì vào
công nghiệp của Ngài. Ngài là Đấng
Cứu Độ duy nhất, là “ hình ảnh của Chúa Cha vô hình”
là Trưởng tử của một đoàn em đông đúc”nhưng Ngài là Thiên
Chúa. Ngài đã chết
và sống lại, Ngài đã toàn thắng
sự chết, đem lại nguồn sống bất diệt cho chúng ta.
Mẹ Maria là một tạo vật, là một
con người như
chúng ta, nhưng Mẹ là người
đầu tiên đã được Thiên Chúa trao
ban phần thưởng
sống lại và lên trời
hồn xác. Điều đó cho chúng ta thấy
hồng ân
của Chúa đã được thực hiện nơi một tạo vật, nơi một con người như chúng ta.
Mẹ là mẹ chúng ta:” Nầy là mẹ
con…”
Chúng ta được
liên kết mật thiết với Mẹ, vì Mẹ, khi
đã được
vinh quang, Mẹ vẫn rất gần chúng ta.
Tình thương
của Mẹ không phải là tình thương
của một người mẹ trần thế, yếu đuối và nhỏ bé, nhưng
là tình thương
của một bà Mẹ đầy
quyền phép. Mẹ vẫn là một ngọn
đèn soi cho chúng ta bước
theo Chúa
Giêsu, Con Mẹ. Mẹ dẫn dắt chúng ta nếu chúng ta sẵn sàng bước theo.
Chúng ta có muốn là con Mẹ thật tình không ?
Chúng ta có muốn cầu nguyện với Mẹ như các thánh tông
đồ chờ Chúa Thánh Thần
hiện xuống không ?
Chúng ta có muốn sống với Mẹ như Chúa Giê-su
ở Na-da-ret không ?
Chúng ta có dám đứng với Mẹ dưới chân thập giá không ?
Chúng ta là con của Mẹ, có thể nói,
chúng ta là những Giê-su mới, mà Mẹ đã sinh ra trên đỉnh
đồi đau thương thống khổ Can vê. Chúng ta hãy tiếp
nối Chúa Giê-su trong cuộc
sống hôm nay…
Để đi vào lối sống
với Mẹ, Mẹ ban cho chúng ta Chúa Giê-su,
hằng ngày, trong Bí Tích
Thánh Thể.
Hãy đến với Mẹ, qua bàn tay nhân
lành của Mẹ, chúng ta sẽ đủ can đảm và niềm vui, đóng góp công
sức chúng ta cho “ Danh
Cha cả sáng”.
Lm Trầm Phúc.