Mẹ lên trời
Từ tín điều
Mẹ hồn xác lên trời,
được mừng
kính hôm nay, chúng ta rút
ra được những kết luận nào.
Kết luận thứ nhất, đó là Mẹ đã
được đưa
về trời, nơi mà một
ngày kia
chúng ta cũng sẽ đến.
Thực vậy, sở dĩ Mẹ đã được đưa về trời một cách kỳ diệu
vì Mẹ không hề phạm tội, nên thân xác
Mẹ không bị huỷ hoại tiêu
tan, cũng như thân xác Chúa
Giêsu. Thân xác Mẹ trực tiếp đi từ tình trạng dương thế qua tình trạng vinh quang mà
không phải nếm mùi mục
nát. Sự hiện diện của Mẹ trên trời là lời hứa
hẹn cho chúng ta, bởi
vì một ngày kia
chúng ta cũng sẽ được ở đó
với Mẹ.
Tuy nhiên, vì mang thân phận
tội lỗi, nên chúng ta
sẽ không chuyển trực tiếp từ tình trạng dương thế qua tình trạng vinh quang, nhưng
sẽ phải trải qua một thời kỳ huỷ hoại, một thời kỳ mục nát. Chúng ta giống
như cây phượng. Khi mùa hè trở về,
nó trổ bông đỏ rực. Nhưng khi mùa thu tới, nó bắt đầu
rụng lá để rồi chỉ còn lại
những cành cây trơ trụi
vào mùa đông.
Cuộc sống của
chúng ta cũng giống như vậy. Khi mùa thu cuộc đời trở lại, chúng ta mất đi
toàn bộ vẻ đẹp thân xác, để
rồi sẽ bị rữa thối trong lòng đất lạnh, một khi chúng ta
nằm xuống cùng với một cái chết.
Thế nhưng khi giờ phút
sống lại đã điểm, thì một thân
xác mới mẻ và xinh
đẹp sẽ nở tươi trên đống tro tàn bụi
đất, như lời thánh Phaolô đã diễn tả: khi gieo một
hạt giống vào lòng đất,
nó sẽ không mọc lên nếu không
bị chết đi. Và hạt giống
chúng ta gieo, há chẳng
phải là một cây đầy
đủ mà sau này sẽ
lớn lên sao. Thân xác của chúng ta lúc
bấy giờ sẽ như thế nào? Thánh Phaolô diễn
tả:
- Thân xác
hay chết này sẽ mặc lấy sự không hay chết và thân xác
mục nát này sẽ không
còn mục nát nữa.
Kết luận thứ
hai việc Mẹ được đưa về trời còn là nguồn trợ lực cho chúng ta
khi chiến đấu để chiếm lấy niềm vinh thắng mà Mẹ đang vui hưởng.
Vì thế,
chúng ta hãy tin tưởng chạy đến kêu cầu cùng
Mẹ.
Douglas Hyde là
một đảng viên Cộng sản, chủ bút một tờ
báo lớn ở Anh Quốc. Ông đã kể
lại sự mình trở về với Giáo hội như sau:
Ngày nọ, tình
cờ ông bước vào một nhà thờ
Công giáo. Ngồi
ở hàng ghế sau cùng, ông
đưa mắt quan sát và
nhận thấy có một thiếu
nữ bước vào, vẻ mặt
đầy âu lo.
Cô ta đến trước bàn thờ Đức Mẹ, quỳ cầu nguyện
một hồi lâu, sau đó
đứng dậy ra khỏi nhà
thờ. Lúc cô ta đi
ngang qua, ông nhận thấy vẻ mặt đầy lo âu khi trước đã tan biến, nhường chỗ cho một vẻ
mặt phấn khởi và hy
vọng.
Thế là ông cũng
mon men đến
bên bàn thờ
Đức Mẹ và trình bày
câu chuyện đời mình, nhưng ông không biết phải bắt đầu như thế nào. Sau này khi
nhớ lại, thì hình như
ông ta đã
nói với Mẹ:
- Lạy
Mẹ dịu dàng và đáng
yêu, xin hãy tỏ ra
nhân từ và khoan dung với
con. Nhờ Mẹ
giúp đỡ, cuối cùng ông đã được
ơn ăn năn trở
lại.
Hãy tin tưởng
chạy đến với Mẹ, bởi vì xưa
nay chưa từng nghe có người
nào kêu cầu
Mẹ, mà Mẹ chẳng nhận lời.