MeMaria.org
Radio Giờ Của Mẹ - Giờ Bình An - Giờ Tin Yêu - Giờ Hy Vọng
(714) 265-1512. Email: Kim Hà
banner
Skip Navigation Links.
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tài Liệu Về Đức Mẹ</span>Tài Liệu Về Đức Mẹ
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đức Mẹ Việt Nam</span>Đức Mẹ Việt Nam
Lòng Thương Xót Chúa
Mục Bác Ái / Xin Giúp Đỡ Vn
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tiểu Mục</span>Tiểu Mục
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Đề Mục Chính</span>Đề Mục Chính
Gallery
Expand <span onmouseover='TreeView_ToggleNode_Hover(this)' onmouseout='TreeView_ToggleNode_Out(this)'>Tác Giả Và Tác Phẩm</span>Tác Giả Và Tác Phẩm
Google Search
memaria www  

Local Search
PayPal - The safer, easier way to pay online!
top menu :: thiên chúa :: cảm nghiệm vinh danh chúa
Thay đổi kích cỡ chữ đọc:
  
Cn 1273: Những Phép Lạ Vẫn Xẩy Ra (2)
Chủ Nhật, Ngày 31 tháng 7-2011

CN 1273: NHỮNG PHÉP LẠ VẪN XẨY RA (2)

Nguồn: The Priest, 8/1/2011

LTS:  LINH MỤC BOURGEA, S.M., thụ phong linh mục năm 1959, là thành viên của Dòng Marist. ngài là một linh mục truyền giáo trong 29 năm tại Papua, New Guinea, và Fiji.

Trong một trường hợp khác, tôi cảm nghiệm ơn Chúa đầy quyền năng hơn 2 trường hợp mà tôi đã kể. Một người đàn ông trung niên bị bịnh tim và nhập viện. Khi tôi bước vào phòng của ông ta thì thấy ông ngồi trên chiếc ghế. Đó là  một điều kỳ lạ khi thấy một bịnh nhân bịnh tim mà ngồi một mình ở phòng cấp cứu.

Ông ta đã bị mổ tim từ 10 năm trước và sống sót. Giờ đây ông lại vào bịnh viện vì bị đau ở vùng ngực. Ông ta bảo rằng bác sĩ nói không sao cả và có lẽ ông sẽ được về nhà vào chiều hôm đó.

1. Lời mời gọi rước Chúa

Tôi hỏi bịnh nhân xem ông ta có muốn rước Mình Thánh Chúa hay không. Thay vì trả lời” không” như những người khác thì ông ta nói dông dài để từ chối rước Chúa. Ông ta kể ra là mình vốn là cậu bé giúp lễ nhưng bây giờ ông không còn rước lễ nữa. Ông ta cười thật to nhưng rồi ông ta xin lỗi tôi khi nhận thấy điều ông ta bỏ đạo không làm cho tôi vui lòng.

Tôi bèn hỏi ông ta:

“Anh có nghĩ rằng mình nợ Chúa điều gì không vì Ngài đã thật sự chữa lành cho anh trong việc giải phẫu kỳ trước.”

Dù cho câu hỏi của tôi không làm ông ta xúc động nhưng tôi vẫn khuyên ông ta hãy suy nghĩ lại và nếu ông thay đổi ý kiến thì hãy liên lạc với tôi và tôi sẵn sàng vui vẻ trở lại thăm ông ta.

Câu trả lời chua chát của ông ta làm cho tôi đau buồn vì tôi đã muốn cho ông ta rước Chúa. Thú thật, tôi chưa bao giờ nghe một câu trả lời xấc xược như thế khi ông xem thường Thánh Thể Chúa.

Đêm hôm ấy là thứ ba, sau khi về nhà, tôi đi vào nhà nguyện và cầu nguyện xin Chúa đánh động ông ta, vỗ vào vai ông, và nếu ông ta không trả lời thì xin Chúa khiến cho ông ta biết rằng ông ta đã nợ Chúa  bởi tất cả những ơn chữa lành mà Chúa đã ban cho ông ta từ bao lâu nay.

Tại bịnh viện vào đúng đêm hôm thứ ba ấy, có thể là ngay vào giờ ấy, khi mà tôi đang cầu nguyện trong nhà nguyện thì ông ta bị lên cơn đau tim và tim ngừng đập hoàn toàn. Các bác sĩ phải dùng cách hô hấp nhân tạo để làm cho trái tim ông ta đập lại. Rồi họ cho ông thở dưỡng khí. Họ cũng gắn máy và giây nhợ chằng chịt khắp trên cơ thể của ông ta. 

Hai hôm sau, vào ngày thứ năm, tôi vào bịnh viện thăm bịnh nhân và đã không biết cơn bịnh đã xẩy ra cho ông ta từ ngày thứ ba. Tôi thấy ông nằm ngửa, bị trói chằng chịt đầy giây nhợ của rất nhiều máy móc.  Tôi không thể tin được những gì xẩy ra với ông ta. Tôi đến bên cạnh ông ta và gọi tên ông. Ông ấy mở mắt nhưng không thể nói được. Tôi an ủi:

“Anh đừng lo lắng vì Chúa yêu thương anh! Anh đã trải nghiệm một chút đau đớn như trước nhưng anh sẽ bình phục. Hãy nhớ lại những gì mà tôi đã nói với anh cách đây hai hôm. Chúa chỉ muốn đụng chạm anh. Ngài yêu thương anh và anh sẽ bình phục.”

 Bây giờ tôi không hiểu tại sao mình lại dám nói rằng ông ta sẽ bình phục. Những lời nói cứ tự động tuôn ra, và tôi có cảm tưởng là  ông ta sẽ không sao. Ông ta nháy mắt để tỏ cho tôi biết là ông ta hiểu những gì tôi đang nói.

Hai ngày sau, vào ngày thứ bảy, tôi trở lại thăm ông ta và lần này thì ông ta không còn có thể nháy mắt được nữa. Tôi cầu nguyện cho ông và từ biệt ông. Sau đó tôi phải đi công tác trong một tuần lễ và tôi xin một linh mục tuyên uý khác chăm sóc cho ông bịnh nhân ấy.  

Bốn ngày sau đó, vào ngày thứ tư, tôi gọi điện thoại cho linh mục bạn để tìm hiểu xem tình trạng của người bịnh ấy ra sao rồi. Thì ra ông ta vẫn nằm bẹp trên giường với những giây quấn chằng chịt chung quanh người, không trả lời và tình trạng bi đát hơn. Đêm thứ tư ấy, tôi lại vào nhà nguyện và xin Chúa chữa lành cho ông ta.

Tôi nhắc với Chúa rằng:

“Lạy Chúa, con chỉ xin Chúa vỗ nhẹ vào vai người bạn ấy và nhắc ông ta lên chứ con không xin Chúa giết ông ta. Con xin Chúa hãy làm những gì cho người bạn ấy mà Chúa đã làm cho con, nghĩa là đánh thức con dậy và chỉ cho con biết Chúa yêu thương con nhiều như thế nào và con phải mang ơn Chúa như thế nào.”

Tôi năn nỉ Chúa chữa lành cho người bạn ấy và cho ông ta một cơ hội để hoán cải, xưng tội và rước Chúa vào tâm hồn. 

2. Đừng ngần ngại cầu nguyện xin Chúa gõ cửa tâm hồn người bịnh.

Đêm hôm ấy, tôi chia sẻ cảm nghiệm với những linh mục khác trong nhà. Họ hỏi tôi:

“Cha có cảm thấy mình có lỗi khi xin Chúa vỗ vai người bạn ấy không? Cha có cảm thấy lương tâm cắn rứt khi thấy ông ta bị bịnh nặng không?”

Tôi trả lời:

“Không, tôi xin Chúa vỗ vai anh ta và đó là điều Chúa làm. Đó là một hồng ân mà tôi xin Chúa ban cho anh ta. Và Chúa muốn làm gì thì tuỳ Ý Chúa.”

Ngày hôm sau, thứ năm tôi nhận được một cú điện thoại từ vị linh mục tuyên úy báo tin cho tôi biết rằng bịnh nhân đã ngồi dậy được rồi, không còn nằm trong phòng cấp cứu nữa và sửa sọan để về nhà vào buổi chiều hôm ấy.

Ông ta xin được rước lễ trước khi về nhà. Thật là một điều đáng kinh ngạc! Tôi không thể tin được. Chắc chắn Chúa đã vỗ vai ông ta và chỉ đường cho ông ta trong một cách thức đầy tình yêu.
 
Chiều hôm ấy trước khi về nhà, tôi gọi điện thoại cho bịnh nhân và nói chuyện vui vẻ với ông ta. Lời đầu tiên ông ta bảo:

“Thật là một phép lạ!”

Và tôi đồng ý với ông ta. Đó không phải là cách thức xẩy ra thường xuyên đối với các bịnh nhân, sau khi bịnh nhân đã bị đứng tim và hôn mê trong một tuần lễ.  

Tôi nhắc nhở bịnh nhân rằng Chúa luôn từ bi nhân hậu, ngay cả khi chúng ta không xứng đáng nhận ân huệ của Ngài. Và chúng ta luôn mang ơn và mắc nợ ân tình của Chúa. Ông ta vui mừng cám ơn tôi.

Thật là một cảm nghiệm tuyệt vời! Tôi rất thích làm việc trong bịnh viện để cứu giúp các bịnh nhân. Ai lại không muốn mình tham dự trong những cách thế chữa lành của Thiên Chúa? Bài học ở đây là chúng ta không bao giờ ngần ngại mà hãy xin Chúa làm những điều tốt cho những người khác dù trong tình huống khó khăn cách nào đi nữa. Hãy xin Chúa vỗ vai người bạn mình hay dung xẻng xúc họ đi để cho họ nhận thức những ơn lành của Chúa, nhận ra tình yêu của Ngài và họ mắc nợ Chúa nhiều như thế nào.

Trường hợp này làm cho tôi run sợ. Tôi còn nhớ đến một trường hợp khác xẩy ra khi tôi vừa được thụ phong chức linh mục. Người ta gọi tôi đến thăm một bịnh nhân trong bịnh viện. Cô y tá cảnh cáo tôi rằng bịnh nhân đau nặng vì bị bịnh tim nặng, nhưng bịnh nhân không biết mình bị bịnh nặng như thế. Tôi liền đề nghị ban bí tích Xức Dầu Thánh cho bịnh nhân nhưng ông ta từ chối. Ông ta cho rằng mình không bịnh nặng và không cần những lời cầu nguyện của tôi.

Vì chưa có kinh nghiệm nên tôi không biết cách cầu nguyện xin Chúa vỗ vai người bịnh hay xúc người bịnh lên. Sau đó, người bịnh chết ngay đêm ấy. Kể từ đó, tôi học được cách phải cầu nguyện xin Chúa vỗ vai người bịnh hay dùng xẻng xúc họ lên.“

LM BOURGEA, S.M
Kim Hà
31/7/2011

 

Print In trang | sendtofriend Email | back Trở về
  
Tin/Bài mới
Cn1274: Xin Chúa Cho Con Được Chết Êm Ái (8/7/2011)
Hãy Đến Với Đức Chúa Giêsu Thánh Thể, Bạn Sẽ Tìm Thấy Tất Cả! (8/7/2011)
Chúa Và Mẹ Giúp Tôi Thắng Satan (8/6/2011)
Nếu Tôi Bóp Nghẹt Lương Tâm Thì Tôi Chỉ Là Tên Xu Thời, Kẻ Hèn Nhát! (8/5/2011)
Trời Xanh Tường Thuật Vinh Quang Thiên Chúa (8/5/2011)
Tin/Bài cùng ngày
Cn 1272: Những Phép Lạ Vẫn Xảy Ra (1) (7/31/2011)
Tin/Bài khác
Viên Mãn Của Khôn Ngoan Là Kính Sợ Thiên Chúa (7/25/2011)
Cn 1271: Cứu Các Linh Hồn Luyện Ngục Là Ta Cứu Chúa Giêsu (7/23/2011)
Cn 1270: Món Quà Của Thánh Maria Madelena (7/22/2011)
Cn 1269: Vương Cung Thánh Đường Mân Côi Tại Pompeii (7/21/2011)
Đức Chúa Giêsu Kitô Là Tình Yêu Là Đấng Cứu Độ (7/20/2011)
MeMaria.org -- Từ 15/4/1999 lần truy cập -- Kim Hà [Valid RSS]
Copyright © 2011 www.memaria.org. All Rights Reserved. Powered by VNVN System Inc.
Best view with IE 7.0, Fire Fox, resolution 1024x768