KẺ ĐAU KHỔ LÀ NGƯỜI ĐANG CẦU NGUYỆN
Ông André Frossard (1915-1995) là văn sĩ và là ký giả của nhật báo ”Le Figaro - Người Thợ Cạo” của Pháp. Nhưng có lẽ trước tiên phải nói: ông là một tín hữu Công Giáo chân chính.
Danh xưng này ông chỉ lấy lại vào thập niên 1970. Trước đó, ông là kẻ vô thần, một loại vô thần ”đần-độn” như ông hài hước tự gán cho mình, nghĩa là không hề suy tư hay tự đặt ra bất cứ vấn đề gì. Cho đến một ngày, ông tình cờ bước vào Nhà Nguyện của các nữ tu ”Chầu Đền Tạ” ở thủ đô Paris thì bị ”ngã ngựa” y như ông Saul trên đường Damas. Ông bước ra khỏi Nhà Nguyện với một tâm tình hoàn toàn biến đổi. Chỉ trong phút giây, ông trở thành tín hữu của Giáo Hội Roma ”duy nhất, thánh thiện, Công Giáo và tông truyền”.
Từ đó cuộc đời ông chuyển sang một hướng đi mới có Đức Tin Công Giáo soi dẫn và có Tình Yêu THIÊN CHÚA hộ phù. Ông cũng không ngần ngại kể lại kinh nghiệm hoán cải và gặp gỡ THIÊN CHÚA cho mọi người biết, đặc biệt trong tác phẩm ”DIEU existe, je L'ai rencontré - THIÊN CHÚA hiện hữu, tôi đã gặp Ngài”.
Đối với ông, trở về với Giáo Hội Công Giáo là hồng ân vô giá mà ông diễm phúc lãnh nhận nên ông có nhiệm vụ suốt đời ghi ơn và ca tụng lòng nhân hậu bao la của THIÊN CHÚA. Chính ông thổ lộ tâm tình như sau.
Cuộc hoán cải của tôi giống như một hiện tượng vật lý hạt nhân. Và khi nhận thức hiện tượng này thì lời cầu nguyện của tôi tức khắc trở thành lời tán tụng ngợi khen. Đây là lời kinh tuyệt hảo nhất trong mọi lời kinh. Nó cũng là hình thức hoạt động cao nhất mà tâm trí con người có thể đạt được: ”một hoạt động thiên thần”. Đó là lời kinh của các nhà chiêm niệm thần bí, của những người trở lại sau khi chạm trán với sự thật hiển nhiên, không thể nào chối cãi được. Sự thật hiển nhiên này bắt buộc người nhận ra nó phải cúi đầu khiêm tốn chấp nhận, cùng lúc đó, dâng lời ngợi khen tán tụng THIÊN CHÚA.
- Phải chăng hình thức cầu nguyện tán tụng này vẫn còn chiếm trọn tâm tình ông dâng lên THIÊN CHÚA mỗi ngày?
Ông André Frossard. Một phần, nhưng tôi cũng thêm vào đó lời cầu nguyện xin. Đối với tôi, đây cũng là hình thức cầu nguyện không kém phần quan trọng. Ngày nay có nhiều tín hữu khinh thường hình thức cầu nguyện này. Nhưng thật ra đó là lời cầu nguyện được chính Đức Chúa GIÊSU KITÔ khuyên dạy. Ngài bảo: ”Các con hãy gõ thì cửa sẽ mở cho các con. Hãy cầu xin thì người ta sẽ ban cho các con điều các con mong ước”. Thêm vào đó, đối với tôi, cầu nguyện và khấn xin Chúa điều gì, tức là chúng ta làm đẹp lòng THIÊN CHÚA, vì chúng ta cho Ngài có dịp giúp đỡ, ban ơn cho chúng ta.
Tôi nghĩ chúng ta chưa đào sâu đủ ý nghĩa của bài dụ ngôn Đức Chúa GIÊSU nói trong Phúc Âm về người con trai hoang đàng. Tại sao người con lại quyết định lên đường trở về với cha mình? Phải chăng vì anh thương nhớ cha? Chắc chắn là không! Vậy thì phải chăng là anh hối hận? Cũng không phải! Anh trở về với lý do duy nhất là anh bị đói! Người anh cả hiểu rõ lý do này, do đó anh ta nổi giận và ghen tức. Người cha cũng hiểu rõ như vậy. Chỉ khác một điều là tình phụ tử quá bao la và cao cả. Do đó chính người cha đã chạy ra đón con, khi người con trai thứ đang còn ở xa, rất xa! Ông ôm com vào lòng và truyền giết con bê béo để đãi con, làm mhư thể là anh con trai trở về vì thương nhớ cha già, hoặc vì hối hận lỗi lầm! Hình ảnh của người cha nói lên được phần nào Tình Yêu vô biên vô tận của THIÊN CHÚA là CHA. Quả thật, chúng ta không bao giờ có thể thấu hiểu trọn vẹn Tình Yêu THIÊN CHÚA dành cho chúng ta.
- Phải chăng ông tin rằng nếu cầu xin thì sẽ được nhậm lời?
Ông André Frossard. Tôi tin như vậy, nhưng với điều kiện là chúng ta cũng phải ở trong tư thế sẵn sàng đánh đổi, để được điều nguyện xin. Chẳng hạn nếu muốn xin cho một em bé được khỏi bệnh, thì bạn phải chấp nhận bệnh tật của bạn. Và thường thì lời cầu của bạn hữu hiệu ngay. Nói thế tức là tôi muốn nêu cao tầm quan trọng của đau khổ, bởi vì đau khổ tự nó có giá trị vô cùng. Giống như cuộc khổ nạn và Thánh Giá của Đức Chúa GIÊSU KITÔ vậy. Nếu Chúa muốn dùng đau khổ và Thánh Giá để cứu chuộc chúng ta thì hẳn Ngài có lý do sâu xa để hành động như thế. Đối với chúng ta cũng vậy. Kẻ đau khổ là người đang cầu nguyện, dĩ nhiên là trong tâm tình hoàn toàn chấp nhận đau khổ.
... ”Tôi quỳ gối trước mặt THIÊN CHÚA CHA là nguồn gốc mọi gia tộc trên trời dưới đất. Tôi nguyện xin CHÚA CHA, thể theo sự phong phú của Người là Đấng vinh hiển, ban cho anh chị em được củng cố mạnh mẽ nhờ Thần Khí của Người, để con người nội tâm nơi anh chị em được vững vàng. Xin cho anh chị em, nhờ lòng tin, được Đức Chúa KITÔ ngự trong tâm hồn; xin cho anh chị em được bén rễ sâu và xây dựng vững chắc trên đức ái, để cùng toàn thể các thánh, anh chị em đủ sức thấu hiểu mọi kích thước dài rộng cao sâu, và nhận biết Tình Yêu của Đức Chúa KITÔ, là Tình Yêu vượt quá sự hiểu biết. Như vậy anh chị em sẽ được đầy tràn tất cả sự viên mãn của THIÊN CHÚA. Xin tôn vinh Đấng có thể dùng quyền năng đang hoạt động nơi chúng ta, mà làm gấp ngàn lần điều chúng ta dám cầu xin hay nghĩ tới. Xin tôn vinh Người trong Hội Thánh và nơi Đức Chúa GIÊSU KITÔ đến muôn thưở muôn đời. Amen” (Êphêsô 3,14-20).
(”PRIER”, l'aventure spirituelle, n.127, Octobre/1990, trang 5-9)
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt
|