MAC KHẢI CHÚA GIÊSU NÓI VỚI MỘT LINH HỒN (2)
Phần thứ nhất:Tâm sự của chị tôi Ngày 04/08/1967
Chị tôi nói “Ôi, lòng thương xót của Chúa”.
“Này chị nhưng sao Chúa lại phán xét.”
”Đó cũng như một người mẹ vừa mơn trớn đứa con nhỏ vừa nói :”Ôi, tội nghiệp bé quá, nó không chủ ý làm điều đó đâu nhỉ ”.
Ngày 11/08/1967
“Xin chị cho biết chị đã thấy gì sau khi chị chết.”
“Chị thấy lòng thương xót của Chúa, 2 cánh tay mở rộng và một trái tim đầy tình yêu.Em đừng sợ đau khổ vì những đau khổ đời này không thấm vào đâu, không thấm vào đâu cả.”
Ngày 15/08/1967
”Ôi, biết bao hoan lạc Chúa dành cho những ai yêu mến Người. Những đau khổ đã qua rồi.Còn những giọt mồ hôi và nước mắt của chị đã trở lên những hạt ngọc dính vào áo chị. Đời đời chị sẽ ca ngợi lòng thương xót Chúa.
Mắt chưa hề xem, tai chưa hề nghe, đó là phúc Chúa dành cho người được tuyển chọn.
Em hãy viết, viết đi kẻo quên mất. Điều chị nói với em đây là sự thật.
Trong khi sống ở trần gian, cái đáng kể và tồn tại mãi ở trên trời chính là những đau khổ và nước mắt của chúng ta.
Tình yêu, tình yêu,tình yêu ”
Ngày 23/08/1967
“Em hãy nói cho mọi người biết ‘Đừng phung phí các ân huệ của Chúa ’.Nếu em biết Nước Trời là gì và kiếp hư vong của kẻ mất nó. Tin mừng đã chẳng nói phải bán hết gia tài để mua Nước Trời sao ?”
Ngày 23/08/1967
Này chị, sắp xảy đến cho giáo hội điều gì ?Với tất cả những diễn biến hiện nay, Đức Thánh Cha lo lắng ưu phiền. Đại khủng hoảng về ơn thiên triệu linh mục sắp sửa thiếu thừa tác viên của Chúa, những người co trách nhiệm đại diện cho chúng em ở gần tòa Chúa, và có quyền trọng đại được bẻ bánh hằng sống. Rồi chúng em sẽ ra sao ?
Chị tôi trả lời :‘Sắp có một nước Thiên Chúa mối ở trần gian
Nếu thiếu ơn gọi linh mục, Chúa sẽ sai chính chúng ta đi. Chúng ta là người Chúa tuyển chọn và cũng là người Chúa sai đem Bánh Hằng Sống đến cho thế gian.
Vì nếu Chúa muốn, những viên đá cũng thành con cái Apraham được. Vì Chúa đã nói trong thánh kinh “Vì ngươi mà Chúa đã ra lệnh cho các thiên thần” sao? Vậy Chúa sẽ gửi các Thiên Thần đến cho em.”
Ngày 03/09/1967
Chị tôi nói “Có một thông điệp, thông điệp đó là Tình Yêu, vì Tình Yêu đã không được đáp lại”.
Ngày 05/09/1967
“Chúa GiêSu nào có bao giờ Người tính toán với chị.”
“Tính gì vậy chị”.
“Chẳng tính gì cả, ‘Chúa GiêSu không biết làm toán’. Người chỉ đòi chị một điều duy nhất là yêu mến Người. Em có một sứ điệp về tình yêu vì Tình Yêu đã không được đáp lại.”
Ngày 07/09/1967
“Ở trên trời, chị muốn làm việc, chị muốn thâm nhập và chuẩn bị lòng người để thắp lên ở đó một vầng lửa tình yêu vì Tình Yêu đã không được yêu lại.”
Ngày 09/09/1967
“Chúng ta phải rao giảng tình yêu Chúa vì Tình Yêu ấy đã không được yêu lại”
Ngày 14/09/1967
“Đây là điều chị khát khao, ước gì lời chị mà ngày ngày em viết đây đến với mọi người đó là tình yêu Chúa đã không được yêu lại.
Hãy làm cho người ta yêu mến tình yêu. Thiên Chúa là Tình Yêu và Người muốn được yêu lại. Hãy hăng say rao giảng tình yêu Chúa, bắt đầu là một tia lửa nhỏ, rồi đến cả một vầng lửa. Thiên Chúa là Tình Yêu và tìm Tình Yêu lại. Chúng ta phải cung cấp cho Người.”
Ngày 15/09/1967
“Chỉ duy Tình Yêu chân chính của Thiên Chúa là không được yêu lại. Yêu Tình Yêu, hãy làm cho mọi người yêu lại Tình Yêu của Thiên Chúa. Phải nói cho anh em chúng ta biết và cứu các linh hồn về cho Chúa GiêSu.”
Ngày 16/09/1967
“Em hãy cầu, cầu nguyện nhiều cho các linh hồn tận hiến đã mất hứng vui trong việc phụng vụ cao cả. Em cũng hãy cầu nguyện cho các linh mục, những người làm phép lạ lớn lao trên bàn thờ nhưng khốn nạn thay, đức tin của họ đã tàn lụi. Họ như ngọn đèn leo lét chỉ còn tỏa được chút ánh sáng hay đã lịm tắt hoàn toàn.”
Ngày 21/09/1967
“Hãy luôn luôn mở rộng trái tim để có những cao vọng, để hoàn thành nước Thiên Chúa nơi linh hồn mình, trong tâm hồn người khác và trên toàn thế giới. Em hãy học chị mà đâm xả vào cánh tay tình yêu lân tuất của Chúa”
Ngày 22/09/1967
“Hãy yêu mến Đức trinh nữ Maria bằng một tình yêu khôn lường vì tình yêu của Người đối với các linh hồn thật vô biên”
Ngày 23/09/1967
“Phải chuẩn bị cho giáo hội và cho các linh hồn một Nước mới, người ta vào Nước đó bằng việc thanh tẩy và thu dọn những gì đổ nát. Hãy chuẩn bị cho Thiên Chúa một dân tộc mới, một dòng dõi mới, một thế hệ thánh thiện. Cả những người hèn mọn nhất cũng sẽ tuyên xưng danh Chúa. Thành thánh Giêrusalem dưới đất sẽ khởi đâu cho thành thánh Giêrusalem trên trời.”
Ngày 07/10/1967
“Trước khi Chúa thiêu hủy thế giới bằng Lửa Thịnh Nộ, những người lành phải thắp lên ngọn lửa trong lòng anh em mình ngọn lửa tình yêu. Vì thế hãy cấp bách cho họ biết đây là trách nhiệm của mọi linh hồn và thông điệp này sẽ giúp họ rất nhiều.
Đã đến giờ phải giao tranh quyết liệt với sự ác. Thông điệp này gửi đến hết mọi người và ai nấy phải loan báo khắp nơi tùy sức có thể làm được. Các cơ binh trên trời đã dàn trận, sẵn sàng đáp lại tiếng thét oai hùng “Ai bằng Thiên Chúa”, như cát bụi trong cơn lốc, các linh hồn sẽ bị tung lên và vất xa khỏi nhan thánh Chúa trong lửa đời đời.
Không được giấu diếm Chúa trong tập vở, và cũng không được chôn dưới đất, trái lại cần phải công bố cho mọi người biết tình yêu của Đấng tạo hóa đối với tạo vật.
Phải nói cho anh em Chúa biết không ai được miễn nhiệm vụ này. Giờ nghiêm trọng đã đến, nguy hiểm đã gần kề. Duy chỉ tình yêu mới có thể cứu được thế giới. Trước khi loài người phá hủy tất cả, chính Đấng Tạo Hóa chỉ dùng một lời mà biến họ ra không. Cũng như xưa cũng chỉ bằng một lời “Hãy Có”, Người đã dựng lên mọi sự từ hư vô. “Hãy Có”, thế là có cả thế giới.
Chính Đức Trinh Nữ đang ngăn hình phạt lại, nếu có giây phút nào mà Người và các linh hồn ưu tuyển ngưng cầu bầu, thế giới sẽ bị hủy diệt ngay lúc ấy. Giá người ta biết được Đức Maria là mẹ nhân lành dường nào.
Về thông điệp, em có thể biết mà không sợ hãi, kinh hoàng chăng ? Phải nhìn thẳng vào nạn đói kém, giặc giã, dịch tễ, bệnh tật, lụt lội, hỏa hoạn, cướp bóc, phá hoại, khóc than và chết chóc nữa. Nếu người ta không trở lại với đức tin ban đầu. Vậy, hãy báo, hãy dạy, hãy nói, hãy làm, và đừng sợ. Thiên Chúa ở với em nếu em ở với Người , tình yêu không đi đôi với sợ hãi được.
Cũng phải có đức ái hiện hữu nữa. Giảng về tình yêu chưa đủ, phải làm sao cho tình yêu được sống động. Chớ gì em có tình yêu ấy ở trong em.Người ta có thể chống đối được lời nói chứ khôngchống đối được gương sáng vì gương sáng bao giờ cũng để lan truyền. Phải chống trả tính ích kỉ và an phận cá nhân. Phải biết chia sẻ cái mình có mặc dầu có ít và rất ít. Hãy giúp đỡ anh em cách quảng đại. Có biết bao anh em đang phải cùng cực. Tất cả các tâm hồn thiện chí đều dễ hiểu rằng chỉ có trở lại với Thiên Chúa mới có thể thoát được trầm luân, nhưng nếu cứ người nọ chờ người kia bắt đầu thì sẽ chẳng có ai làm gì cả.
Thời thế nghiêm trọng, chị nhắc lại lần nữa “Thời thế tối nghiêm trọng” , Chính em hãy bắt đầu trước đi, trong gia đình, tu viện, nơi xứ sở, đoàn hội. Đừng nghĩ tới đi dạo, đánh cờ, xem phim nữa.
Trái lại, hãy nói, hãy giúp, hãy an ủi họ, hãy làm nhanh đi. Vì sắp đến giờ người ta nói với em câu này “Phúc cho ai được chết trong Chúa ”. Và người ta sẽ thèm số phận của những người đó. Thật, chị không thích nói về những điều ấy nhưng tại em xin chị. Đàng khác, em có nghĩ rằng những vất vả , khổ đau của người Cha thường phải giấu, không cho con cái biết chăng.
Hãy tỏ cho anh em biết bộ mặt thật của Chúa GiêSu.”Này là Người “.Và khi chịu treo trên thánh giá, Người đã đăm đăm nhìn trời mà kêu lên “Lạy Cha ,xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm”. Rồi Người gục đầu, rồi trước khi tắt thở Người nói ”Mọi sự đã hoàn tất”. Bộ mặt thật của Đức KiTô là ở đó. Đó là đau đớn mang mác từ Tình Yêu vô biên. Quả thật, “không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống mình vì người mình yêu”.
Ngày 13/10/1967
“Chị tôi nói “Phải tìm cách tránh hình phạt dù đáng phải chịu vì Thiên Chúa nhân lành và giàu lòng thương xót. Hãy chạy đến cầu nguyện với Đức Mẹ Maria vì người rất mạnh thế bên tòa Thiên Chúa. ”
Ngày 29/10/1967
“Toàn thể nhân loại đang ở trong vực thẳm mà tại sao em không phổ biến ít điều. Đó là những lời cảnh tỉnh của Chúa”.
Ngày 05/11/1967
“Không có vật nào trong vũ trụ cũng như không có việc gì trong đời sống con người là bởi tình cờ. Tất cả đều nói lên Tình Yêu Thiên Chúa”
Ngày 08/11/1967
“Có ngày người ta sẽ phải nói ‘Đây là thời kì của Satan’. Người lành cũng nghi nan, lo lắng và hỏi nhau ‘Làm sao biết được những sự dữ đó !?’.Nhưng Chúa GiêSu đã thắng thế gian. Ôi, con người ít đức tin, sao lại sợ. Đức KiTô chẳng phải đã chịu đau khổ rồi mới được vinh quang sao?
Bây giờ cần phải có một cuộc đại thanh tẩy để tách dê ra khỏi chiên. Sau đó mới được sáng lên trong giáo hội và thế giới mới chói lọi làm cho Giêrusalem được sáng lạng, huy hoàng với tất cả vẻ rực rỡ của nó. Nước mới nay sẽ là nước của bình an, của tình yêu thuận hòa trên mặt đất, là dạo đầu của bản nhạc hạnh phúc trên trời.
Nước Thiên Chúa sẽ đến và xây nền trên đức ái và kết quả là con người không còn lạc đường được nữa.Trước phải Giao Tranh sau mới được chiến thắng”
Ngày 18/11/1967
“Hãy nhìn xem tất cả các biến cố cá nhân, xã hội, thế giới với con mắt đức tin vì tất cả đều do tình yêu của Chúa”
Ngày 18/12/1967
“Cần phải thức tỉnh thế giới để tỏ cho nó biết rằng nó đang bị nguy tử. Quả thật, thế giới đã đi sâu vào vòng vô luân, tội lỗi, đến nỗi nó lấy vậy làm thoải mái.
Phải kéo nó ra khỏi cơn hôn mê. Phải đốt lên một ngọn lửa lớn trên thế gian. Phải đốt lên từng ngọn nến như ở đêm vọng phục sinh. Rọi ở cây nến sáng ánh sáng thật ở thế gian.”
Ngày 20/12/1967
“Phải thức tỉnh thế giới khỏi cơn hôn mê, thông điệp Chúa GiêSu gửi cho thế giới sẽ được đón nhận. Rồi em sẽ thấy đúng như thế vì nó chứng tỏ tình yêu của Chúa. Người đã đến với thân nhân mà thân nhân chẳng nhận biết người.
Chớ gì tất cả công trình của Chúa đều ngợi khen Chúa. Chúa đã dựng lên một thế giới diễm lệ tuyệt vời. Người đã đến ở đấy nhưng lại chẳng có chỗ cho Người và kết cuộc Người phải ở trên Thánh Giá. Đây là tấm bi kịch của Chúa. Đó là trong đêm khuya, người ta đã phản bội Người, phản bội tình yêu Đấng cứu chuộc.
Ôi, con người, ngươi là ai ?
Ngươi là hình ảnh thật của Thiên Chúa hằng sống. Ước gì ngươi đừng quên điều đó.
Chúa đã dựng lên thế gian và đã dựng lên cây gỗ làm cây thập giá. Người đã dựng lên bụi gai và đã chăm sóc cho nó sinh ra để làm vương mão cho Người. Người đã giấu sắt trong lòng đất cho người ta lấy để làm đanh đóng thâu qua chân tay Người.
Ôi, mầu nhiệm của tình yêu khôn lường. Chim trời người cho tổ, thú rừng Người cho hang. Kẻ giàu Người cho vinh dự. Thợ thuyền Người cho nhà ở, trẻ sơ sinh Người cho nôi. Phận già cả Người cho chỗ nương thân. Thế mà khi Người đến thăm trái đất lại chẳng có chỗ nào cho Người trong các lữ quán trần gian. Có chăng chỉ là đêm lạnh lùng băng giá. Chính đêm ấy đã đón Người đến giữa nhân loại.
Còn ngày nay thì sao, trong thời đại mới này hoặc người ta là ngọn đuốc sáng, hoặc không là gì cả, không thể hâm hâm dở dở được nữa. Thế giới cần sức nóng, cần khí anh hùng. Chỉ duy tình yêu mới cứu được thế giới.
Ôi, con người, ngươi là ai ?
Ngươi là hình ảnh của đấng đích thực của Đấng đến thăm viếng ngươi vậy mà ngươi dám đóng sầm cửa lại trước mặt người. Ngươi đã tự bán mình cho kẻ thù, sao ngươi làm một giao ước đê hèn đến thế.
Dân Chúa tuyển chọn ngày xưa mà ngày nay cũng thế, đã ngán manna bởi trời, tiếc xót củ hành, củ tỏi Ai Cập nên cứ giao ước với kẻ thù, đúc bò vàng rồi sấp mình thờ lạy nó. Một mai thế giới sẽ có thể sa sầm xuống vực thẳm, không phải vì Chúa muốn nhưng là vì loài người độc ác đã lạm dụng tự do và phát triển vô thần một cách kinh khủng, chỉ một nước bắt đầu thôi cũng đủ cho cả thế giới ùa theo. Đừng ảo tưởng, hãy cầu nguyện, cầu nguyện.”
|