“Dân ngoại đạo!”.
Chúa Giêsu không thích những kẻ hay lo lắng. Họ làm thương tổn điều mà Ngài sống
với Chúa Cha. Làm sao nghĩ
rằng có giây phút nào
Chúa Cha, Đấng đã tạo dựng vũ trụ vì hạnh
phúc của con cái loài người,
lại có thể để họ sống trong nghèo túng.
“Dân ngoại đạo!”, Chúa Giêsu nói
như thế với kẻ nào hay lo lắng. Người
Kitô- ngoại đạo biết Chúa nhưng không biết lòng Chúa. “Những người kém tin!”. Chúng
ta kém tin khi, để ngăn chận những mối lo, chúng ta chọn
việc tin vào tài khoản ngân hàng của
chúng ta ở ngân hàng hơn
là tin vào Chúa.
- Không sao, tin vào Chúa rất
có thể kèm theo
sự cẩn thận theo lương tri đơn
sơ! Những câu chuyện trong Tin Mừng nói về chim
chóc và hoa
cỏ này rất đẹp, nhưng có những
lúc cạn lương vào cuối tháng, bệnh tật, thất nghiệp, lo âu muốn biết
chúng ta có thể trang
trải chuyện học hành cho đứa con nhỏ hay không, vết thương ăn sâu trong
tâm trí khó
xoá nhoà bằng một dịp tĩnh tâm ngắn ngủi. Tại Palestin, vào thời
Chúa Giêsu, người ta dễ dàng phó
thác vào Chúa hơn hay sao?
u Vấn đề không
phải ở đó,
Tin Mừng là lời nói dành
cho các hoàn
cảnh của chúng ta. Chúa Giêsu nói
với tôi “Dân ngoại đạo!” hoặc”Con thật Cha trên trời” trong thế giới hiện tại. Chính so với thái độ của tôi trước
những khó khăn hiện tại này mà
sự kém tin của tôi làm
Ngài nổi giận.
Bởi vì
đây chính là một vấn
đề đức
tin. Đây
không phải là chuyện chơi mà là
tìm biết ai là kẻ
giải thoát chúng ta khỏi
những lo toan: Chúa hay cuốn sổ chi phiếu của chúng ta? Chúng ta ghét thế nước đôi này, chúng
ta muốn giao phó chúng
ta cho cả
hai. Nhưng Chúa Giêsu nói:”Không
ai có thể
làm tôi hai
chủ”.
Ngài nói
điều đó bởi vì Ngài
biết sự hấp dẫn của tiền bạc. Và chúng ta cũng biết
sự hấp dẫn ấy! Trước tiên chúng ta muốn
có tiền bạc để sống một cách liêm khiết,
một cách đơn sơ. Chúng ta muốn có
tiền bạc để đảm bảo không thiếu thốn. Sau đó chúng ta
muốn có tiền bạc để có tiện nghi hơn. Và cuối cùng
chính tiền bạc điều khiển cuộc sống của chúng ta, bỏ
mặc cuộc sống chìm trong ba mối
lo toan kiếm tiền, mua sắm và đảm
bảo tương lai. Trong cuộc sống đó, nói với
Chúa: “Xin cho chúng con hôm
nay lương thực
hằng ngày” chỉ còn là
một lời kinh máy móc
mà thôi.
u Thế thì Chúa Giêsu muốn chúng ta cư
xử như những người bất cẩn và vô trách
nhiệm hay sao?
u Chúng ta biết rõ rằng cái
được thua không phải ở đó. Chúng ta thấy rõ
vấn đề mà Chúa Giêsu
đặt ra cho chúng ta
nhưng chúng ta lại muốn
gạt đi: “Bạn có tin rằng bạn có một người
Cha trên trời hay không?”
Nếu có, phải dẹp bỏ các lo lắng vừa quấy rầy nhưng rốt cục vừa trấn an bởi
vì đây là điều đã biết. Chúng ta e sợ
dấn mình sâu hơn trong
cái không biết của niềm tin!
Cuối cùng có thể nói:
“Lạy Cha, con biết
Cha yêu con và con không sợ gì cả”. Đó
là chọn sự an bình
ở một mức
độ rất sâu xa trong
con tim của chúng ta. Đây
là một sự an bình
thường là khá dễ dàng,
may thay, nhưng lại có thể
đòi buộc tính anh hùng:
“Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày” trở thành một hành vi đức tin rất ý thức và là
một hành vi tình yêu. “Các ngươi đừng lo lắng cho ngày mai”
từ nay là sự khôn ngoan
của chúng ta.
Điều mà Chúa Giêsu nói
thêm: “Ngày mai, mai sẽ
lo” không nói ngược lại ba lần “Các
ngươi đừng
lo lắng” trước
đó, mà tô đậm chúng. Cần phải lo lắng
đến công việc, lương bổng, bệnh tật, nhà cửa phải mua, việc hưu dưỡng phải dự kiến. Nhưng sự lo lắng này chỉ tốt
nếu nó diễn ra trong
niềm tin tưởng
vào Chúa. Và dấu hiệu
thì rõ ràng:
vẫn an bình.
Tìm kiếm
Nước trời trước tiên, chính là kiếm
tìm Chúa trước tiên, bền bỉ quy hướng về Chúa, chắc chắn rằng với Ngài chúng ta
có thể được giải thoát.
Những người
nào dám tin tưởng như thế thì có
được kinh nghiệm kỳ diệu này là con tim
có tự do.