Tha thứ
kẻ thù
Đâu
là phương thế để làm cho thêm
bạn bớt thù trong cuộc
sống của mình?
Có một bản du ca tôi rất
thích hát, bản du ca ấy có những
lời lẽ như thế này: Kẻ thù
ta đâu có phải là
người giết
người đi thì ta ở với ai. Đúng thế,
đã là người thì ai cũng có
những sai lỗi của mình. Nhân vô thập toàn là thế.
Hơn nữa, mỗi người lại có những tính tình và
sở thích riêng biệt, bá nhân bá
tánh là thế.
Vì vậy, đã sống chung
cùng nhau chúng ta không
thể nào tránh đi cho
hết những va chạm, những bực bội và những
buồn phiền, như một câu danh ngôn
đã bảo: Hễ ở đâu có hai người
sống với nhau, thì ở đó thế nào cũng có
sự xích mích và giận
hơn.
Nếu suy nghĩ chúng
ta sẽ thấy trên đời đâu phải chỉ có một hay hai người làm cho tôi
sự mất lòng, làm cho
tôi phải nhục nhã và tức giận.
Ngay cả đến những người bạn thân tình, ngay cả
đến cha mẹ
và anh chị
em ruột thịt cũng đã nhiều lần làm cho
tôi phải bực bội.
Vậy nếu hễ tức giận là báo thù,
thì tôi sẽ
phải báo thù kẻ lạ
cũng như người quen, kẻ ngoài xã hội cũng
như người trong gia đình,
kẻ bên trái cũng như những người bên phải, kẻ đàng trước cũng như người đàng sau, nghĩa là phải tẩy
chay, phải thanh toán hết
mọi thứ người trên mặt đất này.
Hơn nữa, xã hội
và ngay chính
bản thân tôi, sẽ không
thể nào được xây dựng trên sự thù oán
và đấu tranh, vì thù
oán này sẽ
nảy sinh ra thù oán
khác, như một thứ bệnh truyền nhiễm làm cho xã hội
bị sụp đổ, còn bản thân tôi sẽ phải
quay quắt khổ đau. Thế nhưng, điều
tệ hại nhất, đó là chính bản
thân tôi nhiều khi lại là nguyên
nhân cho sự thù oán,
vì hơn một lần tôi đã sai
lỗi, hơn một lần tôi đã gian
tham và bất
công. Cho nên người
đáng phải giết, đáng phải loại trừ lại chính là bản
thân tôi. Vì vậy mà
bản du ca trên có những
lời lẽ được tiếp nối như sau: Kẻ thù
ta tên nó
là gian ác,
tên nó là
điêu ngoa, tên nó là
tham tàn...
Phương thế hữu hiệu nhất để làm cho thêm bạn
bớt thù, không phải là chết giết
những kẻ thù ở bên ngoài, vì sự
trả thù chỉ là cái
vui của những tâm hồn đê tiện, nhưng là phải lột
mặt nạ và tận diệt
cho bằng được những thói hư tật
xấu, là những kẻ nội thù, nằm sẵn trong cõi lòng
chúng ta, như người xưa đã dạy: Kẻ thù đích thực
thì ở trong tâm hồn, vì đó là
những nguyên nhân gây nên
thù oán ngoài
xã hội.
Cùng với việc uốn nắn sửa đổi những sai lỗi của mình, chúng ta
hãy có thái
độ khoan dung và tha thứ,
cố gắng đi bước trước tiến đến sự hoà giải cùng nhau. Đừng
khoan dung với mình mà gay gắt
với anh em, trái lại
hãy khoan dung với anh em
mà gay gắt với chính mình. Cách tốt
nhất để khỏi băn khoăn về kẻ thù là
hãy làm cho
họ trở nên một người
bạn, bởi vì thù oán
không thể huỷ diệt được thù oán, chỉ có tình thương
mới huỷ diệt được nó mà thôi.
Ngày kia thánh
Clementê đi vào một tiệm
ăn, ngửa tay ra và
nói:
-
Xin quý ông rộng
lượng bố thí cho các
em mồ côi một miếng
cơm, một manh áo.
Tức
thì các thực
khách cười lên hô hố
một cách khinh bỉ. Sau đó, một
anh thợ giày đã nói:
-
Một miếng ư, được
lắm.
Rồi anh ta uống
một ngụm bia, phùng
má trợn mắt phun thẳng vào mặt thánh nhân. Chúng ta thử tưởng tượng
xem thánh nhân đã phản
ứng như thế nào? Có lẽ ngài
sẽ giáng cho anh ta
một cái tát tai. Nhưng
không, ngài vẫn bình tĩnh, rút khăn lau mặt,
rồi lại ngửa tay
và nói:
-
Thưa quý ông, đó
là phần của tôi, còn phần của các em
mồ côi đâu chưa thấy.
Anh
thợ giày bỗng té nhào
xuống đất như bị một cú đấm
thôi sơn, vì anh ta
chẳng bao ngờ tới trên cõi đời
nham nhở này mà lại
có được một người khí phách như
vậy. Anh lòm còm ngồi
dậy và lắp bắp nói:
-
Tôi... tôi sẽ gởi
tặng các em.
Sau đó, anh đã
dành một phần sản nghiệp và trao tận tay thánh
nhân một số tiền lớn để tạ lỗi.
Hãy
tha thứ để rồi bản thân sẽ được Chúa thứ tha.