SỐNG BẰNG YÊU THƯƠNG
Gợi ý giảng của
Lm Carôlô.
1) Thế nào là thánh?
Trong các bài đọc hôm nay, chúng
ta nghe được hai lời kêu gọi nên thánh như
Thiên Chúa: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh”
(bài đọc I); “Các con hãy nên trọn lành như Cha các con
ở trên trời là Đấng trọn lành” (Bài Tin
Mừng).
Thánh là thế nào?
Người ta thường hình
dung vị thánh là một người khổ hạnh, xa lánh
thế gian, chuyên chăm đọc kinh cầu nguyện… Vì
hình dung như thế, người ta ngưỡng mộ
các vị thánh nhưng không thích làm thánh.
Bài đọc I và bài Tin Mừng
hôm nay hình dung vị thánh một cách rất dễ
thương, dễ thích: Thánh là người cố gắng
giống Chúa. Mà vì Chúa là tình yêu cho nên thánh là
người sống yêu thương, chẳng những yêu
thương những người thân cận với mình, mà
còn yêu thương cả những kẻ thù ghét mình.
Một vị
thánh như thế, ai mà không thích? Hình ảnh một vị thánh như thế, ai mà
không muốn trở thành? Và những
người thánh như thế, xã hội nào mà không cần
đến?
2) “Mắt đền mắt,
răng thế răng”
Toàn văn của khoản
luật trả đũa được ghi trong sách
Xuất hành (Xh 21,24) như sau: “Mắt
đền mắt, răng đền răng, tay
đền tay, chân đền chân, phỏng đền
phỏng, bầm đền bầm, sưng đền
sưng”. Mục đích của khoản luật này là tuy cho
phép trả đũa nhưng giới hạn sự trả
đũa đúng mức bị gây hại: kẻ thù làm mình
hư một mắt, mình có thể trả đũa làm cho
nó hư lại một mắt (không được hai); nó
đánh mình bầm, mình có thể đánh nó bầm lại
(không được hơn)…
Một
điều đáng buồn là ngay trong thời đại
Tân Ước này, nhiều người chẳng những
chưa giữ được giới hạn tối
thiểu của luật Cựu Ước mà còn tệ
hơn thế nhiều. Họ sống theo
luật “Hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”. Hãy nhìn
tình hình xung đột bên Trung Đông giữa Palestine và Israel: một
người của bên này bị bắn tỉa chết là
liền sau đó một làng của bên kia
bị máy bay bên này ném bom. Trên bình diện nhỏ hơn: hai
đứa trẻ đánh nhau kéo theo hai gia đình xung
đột với nhau; khi hai người cãi nhau,
người này chửi một câu thì người kia đáp
lại ba câu; người này nói “Cha mầy” thì người
kia đáp lại “Tổ tiên sư mầy”…
Làm thế nào
để chấm dứt xung đột? Cách giải
quyết “Mắt đền mắt răng đền
răng” rất khó dừng lại ở giới hạn
hợp lý mà thường có khuynh hướng leo
thang trả đũa. Còn nếu giải quyết bằng
cách “Hòn đất ném đi hòn chì ném lại” thì xung
đột càng leo thang nhanh hơn.
Đến
đây chúng ta mới thấy giáo huấn của Đức
Giêsu rất khôn ngoan. Xung đột chỉ
chấm dứt được khi một bên chịu
nhường nhịn. Nhường
nhịn không có nghĩa là mình yếu, mình thua, nhưng là mình
đang cố gắng nên thánh như Thiên Chúa ở trên
trời là Đấng thánh.
3) Yêu thương kẻ thù không
phải là thiện cảm, mà là thiện chí
Martin Luther King
là một mục sư da đen, người đã
đấu tranh để người da đen không còn
bị người da trắng ngược đãi. Ông có một
cách hiểu rất dễ chấp nhận về lời
Chúa Giêsu dạy “Hãy yêu thương kẻ thù”, như sau:
“Trong Tân
Ước, chúng ta thấy từ Agapè được dùng
để chỉ tình yêu. Đó chính là tình yêu
dồi dào không đòi một đáp trả nào hết.
Các nhà thần học nói đó là tình yêu Thiên Chúa
được thực hiện nới tâm hồn con
người. Khi vươn lên một
đỉnh tình yêu như vậy, chúng ta sẽ yêu hết
mọi người, không phải vì chúng ta có thiện
cảm với họ, cũng không phải vì chúng ta đánh
giá cao lối sống của họ. Chúng
ta yêu thương họ vì Thiên Chúa yêu thương họ.
Đó chính là ý nghĩa lời Đức Giêsu
dạy “Anh em hãy yêu thương kẻ thù”. Phần
tôi, tôi sung sướng vì Ngài đã không nói “Anh em hãy có
thiện cảm với kẻ thù của anh em” bởi vì có
những người mà tôi khó có thiện cảm nổi. Thiện cảm là một xúc cảm. Tôi không thể có xúc cảm với người
đã ném bom vào gia đình tôi. Tôi không
thể có thiện cảm với người bóc lột
tôi. Tôi không thể có thiện cảm
với người đè bẹp tôi dưới sự
bất công. Không, không thể có một
thiện cảm nào đối với người đêm
ngày đe dọa giết tôi. Nhưng Đức Giêsu
nhắc tôi rằng tình yêu còn lớn hơn thiện
cảm, rằng tình yêu là thiện chí biết cảm thông,
có tính sáng tạo, cứu độ đối với hết
mọi người” (Trích bởi Fiches Dominicales, Năm A,
trang 201)
4) Mảnh suy tư
- Khi đọc lịch sử
người ta rất buồn, không phải buồn vì
những tội ác mà những kẻ ác đã phạm, cho
bằng vì những sự trừng phạt mà người
lành phải gánh chịu; và một cộng đoàn trở
nên hung ác không phải do những tội ác thỉnh
thoảng xảy ra cho bằng do thói quen xử dụng hình
phạt. (Oscar Wilde)
- Tha thứ giống như cái gì?
Giống như mùi hương mà bông hoa
tỏa ra khi nó bị giẫm nát.
5) Lời cầu nguyện
cuối ngày
Lạy Chúa, mỗi ngày khi chúng con
đi ngủ là đi vào một cái chết nho nhỏ
để chịu một cuộc phán xét nho nhỏ về
một ngày vừa qua.
Ước gì
khi đó từng điều lầm lỗi của chúng con
đều đã được tha thứ, và từng
điều không thánh thiện của chúng con đều
đã được thánh hóa.
Xin đừng để còn
một điều gì đi theo chúng con
vào giấc ngủ mà chưa được tha thứ và
thánh hóa.
Có như thế chúng con mới
luôn sẵn sàng cho cuộc tái sinh vào cõi đời
đời, chúng con dám nhìn về phía trước với ánh
mắt chan chứa tình yêu và hy vọng và có thể
đứng vững trước mặt Chúa là Đấng
vừa là quan tòa vừa là Đấng cứu độ
chúng con, một quan tòa thánh thiện và một đấng
cứu độ yêu thương. (Đức Giám Mục
Appleton)
6) Chuyện minh hoạ
a/ Trả thù
Một thanh niên trong làng bị lăng mạ cách thậm tệ. Anh vội vàng đến mục sư kể cho
ông nghe và muốn đi trả thù ngay.
-
Tốt hơn, con nên về nhà.
-
Nhưng con bị nhục mạ.
-
Vậy thì con càng nên về nhà ngay
lúc này. Sự nhục mạ cũng giống như bùn.
-
Đúng thế. Con sẽ làm
sạch nó.
-
Này con, có một điều con có
thể học hỏi tốt ngay bây giờ và sau này: Bùn
được gạt sạch dễ dàng khi nó khô.
b/ Tiêu diệt
kẻ thù
Một hoàng
đế Trung hoa tuyên bố sẽ tiêu diệt hết các
kẻ thù. Nhưng ít lâu sau, thần dân thấy nhà vua đi
lại, ăn uống với kẻ thù trước kia.
-
Chẳng phải ngài đã
từng nói là sẽ tiêu diệt hết kẻ thù?
-
Đúng, ta đã tiêu diệt
hết kẻ thù, vì ta đã biến họ thành bạn bè
của ta.