Giơ má kia ra chăng?
Đây
là một thí dụ điển
hình để kiếm chứng bài giảng trên núi về
chữ nghĩa và tinh thần. Đâu là tinh thần
của câu “Hãy giơ má
kia ra” là
câu làm bất
cứ ai cũng nhăn mặt? Khi chính mình bị
một cái tát trong cuộc
khổ nạn, Chúa Giêsu đã
chẳng giơ má kia ra. Ngài đã
đặt kẻ vũ phu đứng
trước hành vi của mình:
“Nếu ta nói sai, hãy
chứng minh điều sai đó: nếu ta nói phải,
tại sao lại đánh ta?” (Ga 18,23).
Điều sai lầm đó
cứ lao
theo từ ngữ như con bò mộng lao
vào cái khăn
nhử: “Tôi mà giơ má
ra à? Để tạo
điều kiện cho bạo lực
sao?” Đúng ra là Chúa Giêsu muốn
điều ngược
lại. Khi Ngài nói: “Ngươi
đừng đánh trả kẻ dữ dằn”, thì Ngài đã
chỉ đích danh, và chúng
ta biết phải làm gì đối với một kẻ dữ dằn rồi. nhưng đó
là một cái gì vượt
xa trên kẻ
dữ dằn này cũng như
trên cái má rát bỏng
của chúng ta. Dưới cái hình ảnh
gây ấn tượng này (giơ má kia ra!) ẩn giấu một kế hoạch phi thường:
ngăn chận bạo lực gia tăng.
Con ngưới
chấp nhận bạo lực như là một
dữ kiện không thể bàn cãi vào
đâu được.
Đánh trả và báo
thù dường như là điều
tự nhiên, mọi người đều như thế, ngay cả những Kitô hữu tốt cũng vậy. Nếu chúng ta muốn
đo lường sự đảo ngược to lớn mà Chúa Giêsu
đưa ra, chúng ta hãy
mở Kinh thánh ra, Sáng
Thế ký 4,24: “Lameck sẽ
bị báo thù 77 lần!”. Và chúng ta
hãy đặt mình vào địa
vị của Phêrô khi được
trả lời rằng: “Ngươi hãy tha thứ
bảy mươi lần bảy” (Mt 18,22).
Có thể tỏ ra hoàn toàn
vô lý, sự
đảo ngược
này bắt đầu xảy ra thực sự
ngay khi chúng ta có
can đảm nói không đối với bạo lực của chính chúng ta.
Không phải bạo lực của người khác, mà là bạo
lực của chúng ta. Khi lái xe, khi làm
việc, khi coi truyền hình chúng ta
muốn la lên: “Đồ thối tha! Quân sát
nhân!” (và
con cái có thể nghe được).
-
Ngươi hãy im đi,
hãy bình tĩnh, đừng đánh trả những người hung
dữ, Chúa Giêsu nói.
-
Chúa muốn chúng con để cho tất cả những người gàn dở, tất
cả những kẻ bạo hành tha hồ
hành động hay sao?
Tin Mừng không đơn giản chút nào cả. Sau đây là một
câu chuyện đã xảy đến với tôi. Tôi đã chứng kiến hai tên vô lại
đi xe
máy làm một
bà già bị
thương nặng
khi kéo lê
bà ta dưới
đất để
giật túi xách. Một nỗi oán ghét dâng lên
trong lòng tôi. Khi hai cảnh sát đến tôi nghĩ họ
phải bắt hai tên đó,
tẩn chúng cho tới chết
để dạy cho chúng một
bài học!
Điều
đó chẳng dạy cho chúng
một bài học nào cả. Bạo lực không bao giờ dạy
cho ai một
bài học nào cả. Nó chỉ có kêu
gọi thêm bạo lực mà thôi. Tôi đã thấy
rõ điều đó chung
quanh bà già bị thương
tội nghiệp. Chúng ta sẽ
nhìn tất cả các thanh
niên đi xe máy bằng con mắt thành kiến.
Thánh Phaolô đã đào sâu vấn
đề này: “Đừng để mình thua điều
ác” (Rm 12,17). Đừng để cho ai cả, từ
cậu bé vô lại cho
tới tên đồ tể, có khả năng
biến đổi bạn thành một con người đầy căm thù. Nếu không, bạn
sẽ thua điều ác.
Chúng
ta không lúc nào cũng
có thể hoàn toàn tự
kiềm chế trước một kẻ tàn ác
hoặc xảo trá. Nhưng chúng ta có thể chống
lại làn sóng bạo lực ở trong ta, chống lại những lời nói và
những cử chỉ bạo lực. Chúng ta có thể
không cố gắng làm cho sự tự
vệ và sự tức giận chính đáng biến thành bạo lực lớn và mù quáng
hơn, biến thành sự khinh bỉ, biến thành ước muốn và hành vi
báo thù thuần
tuý.
Nơi nào một Kitô
hữu ngăn chận được việc lan
truyền bạo lực bằng cách từ chối
làm một mắt xích của chuỗi sự ác, thì
nơi đó một thế giới mới sinh ra.