Hạt Châu Ngọc (103)


Suy niệm tiếp Điều lệ 6 :
"… Đừng
quan tâm quá mức về những sự thế gian này,
nhưng trong cầu nguyện hãy phó thác tất cả cho Cha
Trên Trời của Chúng Ta ! Nếu ai quá
bận rộn, người ấy sẽ không thể
cầu nguyện tốt, vì trong lòng thiếu sự thanh
thản. Thiên Chúa sẽ giúp cho được
thành đạt những chuyện ở trần thế này,
nếu người ta nỗ lực làm việc cho những
chuyện của Thiên Chúa. Người phải đi
học hoặc đi làm sẽ cầu nguyện nửa
giờ vào buổi sáng và nửa giờ buổi tối và
nếu được, tham dự Thánh Lễ. Cần
đem tinh thần cầu nguyện vào công việc hằng
ngày, nghĩa là làm việc trong cầu nguyện.”
MỜI BẠN
SUY NGHĨ
Nếu bạn
còn nhớ, bài trước, chúng ta nói :
Điều lệ 6 có nhiều điều suy nghĩ, và
chúng ta đã suy một ít, nay tiếp tục. Mẹ bảo
: "Đừng quan tâm quá
mức về những sự thế gian này", nói
thế là vì ở phần đầu điều lệ này,
Mẹ bảo phải dành 3 giờ mỗi ngày cho cầu
nguyện, lần chuỗi, dự lễ..., chúng ta liền
phản ứng : đòi hỏi cầu nguyện như thế
làm mất nhiều giờ làm ăn sinh sống. Vì thế Mẹ
an ủi ta và đưa ra mấy lời chỉ bảo sau
đây rất quan trọng cho đời sống Kitô hữu
của ta :
"Nếu ai quá bận rộn, người ấy
sẽ không thể cầu nguyện tốt, vì trong lòng thiếu
sự thanh thản". Nếu ta quá bận tâm về
cuộc sống, bận rộn nhiều chuyện đời,
tâm trí ta xao xuyến lo âu, ta còn lòng trí đâu để cầu
nguyện cho tốt, nghĩa là cầu nguyện với tất
cả con tim, cầu nguyện trong bình an, thanh thản ? Vì thế Mẹ bảo
: "Trong cầu nguyện
hãy phó thác tất cả cho Cha Trên Trời của Chúng Ta !"
Phó thác là đặt niềm tin và trông cậy
nơi Thiên Chúa là Cha trên trời của chúng ta, giao tất cả
sự lo âu về cuộc sống cho để Người
lo liệu cho ta.
Khi bảo : "Đừng
quan tâm quá mức về những sự thế gian này", Mẹ
muốn nhắc nhở rằng nếu không phó thác, thì cho dù
ta có lo lắng mấy đi chăng nữa, những
lo lắng của chúng ta cũng chẳng đi đến
đâu. Chẳng phải Chúa Giêsu đã dạy
: "Ai trong anh
em chỉ lo mà có thể thêm cho đời mình một gang nữa?"
(Mt 6.27). Người đời cũng
thường nói : "Mưu sự tại
nhân, thành sự tại thiên". Biết bao người chật
vật lo làm lo ăn suốt một
đời mà nghèo vẫn hoàn nghèo. Ngược lại, có
nhiều người hôm nay ky cóp thu tích, ngày mai đùng một
cái trắng tay mất hết ! Còn chúng ta có Cha trên trời, hãy phó thác cho Người
lo liệu cho ta. Không tin ư ? Chúa
Giêsu bảo: Kìa "Hãy
coi chim trời. Chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào lẫm, và Cha anh em, Đấng ở
trên trời nuôi nấng chúng! Anh em không hơn
chúng sao? Còn về áo mặc anh em lo làm gì?
Hãy ngắm hoa huệ ngoài đồng xem chúng
lớn lên thế nào? Không nhọc nhằn, cũng chẳng
canh cửi! Nhưng Thầy bảo anh em: Salômôn trong tất
cả vinh quang đời ông cũng không ăn
vận sánh tày một đóa hoa đó. Nếu cỏ đồng
nội, nay còn, mai sẽ quăng lò, mà Thiên Chúa còn mặc cho
như thế, thì huống chi là anh em, hỡi kẻ yếu
tin!" (Mt 6.26-30)
Chúa
nói đúng : Ta là những kẻ yếu
tin. Ta nghe lời Chúa nói đó thì vì kính Chúa, ta không dám cãi,
nhưng thực ra trong lòng ta không tin. Ta cho rằng Chúa Cha ngự
trên trời cao xa quá, và Người chỉ lo những sự
thiêng liêng thôi, Chúa có bao giờ gửi đến cho ta tiền
của, cơm ăn áo mặc đâu, chúng ta phải đem
công sức ra làm mới có những sự ấy đấy
chứ ! Nói như thế, thành ra ta chẳng
khác những người dân ngoại : "Anh
em chớ lo mà rằng: Ta sẽ ăn gì? Ta sẽ uống
gì? Ta sẽ lấy gì mà mặc? Các điều
đó, dân ngoại kiếm tìm" (câu 31). Dân ngoại là kẻ "mồ côi" không có Cha,
thì phải tự lo kiếm sống. Ta thường
thấy những đứa trẻ hoặc đi ăn xin,
hoặc lui cui bươi tìm đống rác, nhặt bao ni
lông…, là vì chúng mồ côi, không cha, phải tự mình đi kiếm
ăn. Ta là những kẻ có một người Cha, mà lại
là Cha trên trời, toàn tri toàn năng, không những Người
biết ta cần gì mà còn dư sức để lo liệu
cho ta mọi sự cần : "Cha anh em, Đấng ở
trên trời, biết rõ anh em cần đến các điều
ấy" (câu 32).
Sở dĩ tất cả những điều
Chúa Giêsu hứa đây chưa xảy ra cho ta là lỗi tại
ta, chứ không phải tại Chúa Cha cao xa quá, thiêng liêng quá,
không ban cho ta. Sao ? Lỗi tại ta ư ? Đúng. Một là vì ta chưa tin và hai là ta chưa thi hành một
điều kiện cần thiết. Đó là : "Hãy tìm kiếm
Nước trước đã, và sự công chính của
Người, và các điều ấy sẽ được
ban thêm cho anh em" (câu 33). Ta làm ngược lại : ta
lo tìm kiếm các sự trần gian trước, và chẳng
lo tìm kiếm Nước Thiên Chúa, chẳng lo sống sự
công chính của Chúa, sống đạo đức như
Chúa muốn, do đó những sự cần cho đời sống
trần gian của ta không được "ban thêm"
cho ta, "ban dưng không" cho ta. Điều Chúa Giêsu dạy
trên, hôm nay được Đức Mẹ diễn giải
như sau : "Thiên Chúa sẽ giúp
cho được thành đạt những chuyện ở
trần thế này, nếu người ta nỗ lực làm
việc cho những chuyện của Thiên Chúa". Và Thánh vịnh
127.1-2 diễn tả rất cụ thể :
"Nếu Chúa không xây nhà, thợ nề vất vả cũng
là uổng công. Nếu Chúa không canh thành, thì quân canh cũng ra
vô ích. Uổng công các người thức khuya dậy sớm,
ăn uống lầm than khổ sở, đang khi kẻ
Chúa yêu đang ngủ, Người cũng ban cho đủ
tiêu dùng". "Kẻ Chúa yêu" là kẻ lo tìm kiếm
Nước Trời trước đã, là kẻ sống sự
công chính, sống đạo đức như Chúa muốn,
thì dù có ngủ, tức là không làm việc gì, Chúa cũng ban
cho đủ những sự cần thiết cho đời
sống. Cho nên, quan trọng là chúng ta hãy trở
thành người được Chúa yêu.
MỜI TẤT CẢ CẦU NGUYỆN
Lạy Mẹ
Maria !/ Chúng con không muốn nghe lời Mẹ,/ dành mỗi
ngày mấy giờ để cầu nguyện, lần hạt,
đọc kinh, dự Thánh Lễ,/ một phần là vì chúng
con lười biếng,/ phần khác chúng con sợ mất
thời giờ làm ăn buôn bán mưu sinh./ Cũng chỉ
vì chúng con khó tin rằng/ nếu chúng con phó thác cho Cha trên trời,/
và như Mẹ dạy "cứ lo những chuyện của
Thiên Chúa",/ cầu nguyện, sống đạo
đức như Chúa muốn,/ thì "Chúa Cha trên trời sẽ
giúp thành đạt/ những chuyện của chúng con ở
trần thế này"./ Hôm nay,/ chúng con thú nhận
lòng cứng tin của chúng con./ Xin Mẹ cầu thay nguyện
giúp/ để chúng con vững lòng tin và trông cậy nơi
Chúa./ Amen.
THỰC HÀNH
Mỗi tuần một lần, tôi sẽ đọc
sao cho thấm đoạn Tin Mừng Mt 6.25-34.