Nữ Vương Hòa
Bình (2)
Hôm
nay chúng ta mừng kính lễ Mẹ Thiên Chúa, chúng
ta cầu nguyện cho nền hòa bình
thế giới, và chúng ta
chính thức bước vào năm mới.
Khởi đầu thế kỷ 21, chúng ta đã được
chứng giám việc khủng bố chiếm máy bay và đâm
vào tòa tháp
đôi tại Nữu Ước. Rồi từ đó, chiến tranh bùng nổ
tại Afghanistan, tại
Irak, khủng bố dường như có mặt
ở khắp nơi.
Và gần đây những cuộc thử hạt nhân ở Iran
và Triều Tiên, đã làm
cho thế giới nóng lên vì hận
thù, vì chiến
tranh.
Chính vì thế, trong
tinh thần liên đới và ý thức rằng: Hòa bình là một
hồng ân của Thiên Chúa, chúng ta
hãy hiệp ý cầu nguyện cho yêu thương
được ngự
trị, cho oán thù được
tiêu tan, cho mọi người biết tha thứ và yêu
thương nhau như chính bản thân mình. Tất cả những ý nguyện ấy như một âm vang của
lời kinh hòa bình: Lạy
Chúa, xin hãy dùng con như
khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương
vào nơi oán thù, đem
thứ tha vào nơi lăng
nhục, đem an hòa vào nơi
tranh chấp, đem chân lý
vào chốn lỗi lầm.
Lời
kinh này là của thánh
Phanxicô Assie, một người được cả thế giới chọn làm biểu tượng của hòa bình,
bởi vì ngài là một
người nghèo khó đích thực
của Thiên Chúa. Có lẽ
ai trong chúng ta cũng
còn nhớ cái giai thoại
sau đây:
Vì
đã đem hết gia tài
phân phát cho kẻ nghèo
đói, nên ngài đã bị
người cha đem
ra tòa, đòi
phải từ bỏ mọi tài sản mà
gia đình muốn để lại. Không một chút do dự, Phanxicô đã trút bỏ
áo quần để trả lại cho người
cha như một biểu tượng của tài sản
cuối cùng mà ngài nhận
được từ
gia đình. Và cũng từ đó, Phanxicô đã trở thành người nghèo khó đích
thực của Thiên Chúa.
Thế
nhưng, ngài có tất cả
mọi sự, bởi vì ngài
có Thiên Chúa làm gia
nghiệp. Một khi đã có Thiên Chúa
thì ngài cũng có được
niềm vui trọn vẹn. Cho nên, ngài không
những có sự bình thản
trong tâm hồn mà còn
có sự hòa hợp với
người khác và ngay cả
với thiên nhiên. Hòa bình trong chính
bản thân, hòa bình với
tha nhân đó chính là
cái lý tưởng
mà ngài đã
để lại cho thế giới.
Chúng
ta cũng hãy chiêm ngưỡng
Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình. Giáo hội có thói quen cử
hành ngày hòa bình thế
giới vào ngày đầu năm dương lịch kính Mẹ Thiên Chúa. Sở dĩ chúng ta gọi Mẹ
là Nữ Vương Hòa Bình, bởi vì Mẹ là
người nữ tì khiêm hạ
và khó nghèo
của Thiên Chúa. Mẹ đã trút bỏ mọi sự để trở thành trống rỗng và rồi được
chính Thiên Chúa lấp đầy.
Như
thế, người
xây dựng hòa bình là
người được
Thiên Chúa lấp đầy tâm hồn mình. Cũng như Mẹ Maria và thánh Phanxicô,
chúng ta cũng được mời gọi trút bỏ mọi
sự. Tinh thần
nghèo khó đích thực cũng chính là một thể
hiện của tinh thần hòa bình. Bởi vì, khi
con người không còn màng đến
bất cứ một thứ riêng tư nào,
khi con người không còn muốn
chiếm hữu bất cứ một thứ của cải nào, thì lúc
đó con người
có thể bình thản đến với Chúa và với
anh em.
Hòa
bình là một
cuộc ra đi không ngừng
và ra đi
là để đến với Thiên Chúa và
đến với người khác, bằng tha thứ, bằng yêu thương, bằng giúp đỡ.
Bởi vì, như lời
thiên thần đã hát vang
trong đêm Giáng sinh: Bình
an dưới thế cho người
thiện tâm.