Giáo dục
Khi con
người luôn cảm thấy được Thiên Chúa yêu
thương và săn sóc, họ sẽ đặt Ngài vào
chỗ nhất trong cuộc sống của họ. Và dĩ
nhiên khi đặt Thiên Chúa vào chỗ nhất trong cuộc
sống, con người sẽ suy nghĩ, cư xử, hành
động thêm một bậc thang trong đó có các giá
trị tinh thần và đạo đức luôn đặt
vào chỗ cao nhất, lúc đó thay vì hận thù con
người sẽ chọn lựa yêu thương, thay vì
nguyền rủa con người sẽ lựa chọn tha
thứ, thay vì giam mình trong vỏ ốc ích kỷ con người
sẽ tìm đến với người khác, thay vì thất
vọng bỏ cuộc, con người sẽ tiếp
tục tin tưởng và phấn đấu.
Chỉ có
một chọn lựa như thế mới làm cho cuộc
sống mỗi ngày có ý nghĩa, sống như thế nào
để mỗi ngày sống thực sự mới mẻ,
đó là điều mà cha mẹ cần nhắc nhở cho
con cái bằng lời nói và nhất là hành động.
Mỗi ngày cha mẹ có thể chứng tỏ cho chúng
thấy rằng đánh động người khác
bằng những cố gắng rất đơn giản
như một nụ cười, một cái gật
đầu, một lời nói tử tế, một lời
cầu nguyện cho người khác… những cử
chỉ tử tế ấy luôn mang lại hoan lạc cho tâm
hồn. Để có một ngày sống có ý nghĩa
người ta không cần phải làm những hy sinh hay thay
đổi lớn lao trong cuộc sống, mỗi một
ngày sống đều có vô số những cơ hội
kỳ diệu để sống tử tế.
Chúng ta không
thể hiểu được các bí ẩn và những
vấn đề trong cuộc sống, nhưng chúng ta
phải tin rằng cuộc sống của mỗi
người đều có một mục đích và tất
cả chúng ta là một thành phần của một
chương trình rộng lớn được Thiên Chúa quy
định. Chúng ta không thể giải quyết tất
cả mọi vấn đề của thế giới,
chúng ta cũng chẳng giúp đỡ được
tất cả mọi người nhưng trong tầm tay
của mỗi người, trong môi trường sống
mỗi người đều có cơ hội để
sống tử tế với người khác.
Chính
những cử chỉ tử tế hằng ngày đó mang
lại ý nghĩa cho cuộc đời. Một món quà
nhỏ nhưng được trao tặng với tất
cả tự do và yêu thương luôn mang lại ánh sáng cho
một ngày tăm tối. Cha mẹ nên tập cho con cái có
thói quen tặng quà cho người khác một cách nhưng
không, không tính toán. Tặng quà cho một người thân quen
mang lại cho chúng ta niềm vui thỏa đã đành,
nhưng giúp đỡ cho một người vô danh, một
kẻ lạ mặt mà không đợi một sự đáp
trả nào lại càng mang lại một niềm vui lớn
lao.
Hằng
năm tại Hoa kỳ có nhiều ngày rất đặc
biệt, một trong những ngày đặc biệt
nhất hẳn phải là ngày 17.2 được Quốc
hội Hoa kỳ tuyên bố là ngày của những hành
động tử tế nhưng không. Trong ngày đó
người dân Mỹ được kêu gọi hành
động tử tế một cách vô danh và nhưng không,
nghĩa là không cần được biết đến và
cũng không mong được một sự đáp trả
nào. Quả thật xã hội càng thừa mứa của
cải vật chất, tình người càng khô cạn,
nội tâm con người cũng càng trống rỗng, do
đó chỉ có những cử chỉ nhỏ bé mà con
người thực thi cho nhau với tất cả
quảng đại quên mình, mới có thể làm cho nội
tâm được phong phú và mang lại ý nghĩa cho
cuộc sống mỗi ngày.
Để
có thể khơi dậy và phát triển lòng quảng
đại nơi con cái, cha mẹ không những phải
tập cho chúng giúp đỡ những người túng
thiếu trong môi trường sống của chúng, mà còn
phải mở rộng tầm nhìn của chúng để có
thể đến những vấn đề rộng
lớn hơn và phục vụ thế giới. Hằng
năm tại một số nước Tây phương,
như Đức chẳng hạn, các em thiếu nhi tự
động quyên góp để giúp đỡ cho các trẻ em
tại các nước nghèo. Đây là một trong những
chiến dịch giúp cho những trẻ em sống bác ái. Bác
ái không chỉ là cho những đồng tiền dư
thừa. Bác ái thiết yếu là giúp đỡ người
khác vì yêu thương. Tự nhiên đứa trẻ nào
cũng có tinh thần bác ái, cha mẹ còn nuôi dưỡng
tinh thần ấy bằng cách qua những cử chỉ
hàng ngày và tạo cơ hội cho chúng tham gia vào những
chiến dịch rộng rãi hơn, những cuộc quyên
góp giúp đỡ cho các thiên tai hay người nghèo chẳng
hạn, là cơ hội tốt nhất để cha mẹ
khơi dậy và nuôi dưỡng tinh thần bác ái đích
thực nơi con cái.
Ngày nay
truyền hình không phải là một phương tiện
giải trí, mà còn cần cho cha mẹ xem như là một
trường hợp thực tế nhất để
khơi dậy tinh thần bác ái của con cái. Ngoài những
chương trình có nội dung giáo dục nhân bản,
truyền hình còn cho chúng ta tiếp cận với không
biết bao nhiêu người khổ đau trên khắp
thế giới, các nạn nhân của thiên tai, những
người tị nạn của chiến tranh và bao nhiêu
người khốn khổ khác trên khắp thế
giới. Những hình ảnh mà truyền hình mang lại cho
chúng ta mỗi ngày cần được cha mẹ xem
như là những cơ hội để khơi dậy
những đau khổ cảm thương, lòng quảng
đại và tinh thần bác ái nơi con cái. Cùng với
sự cảm thông và lòng quảng đại, một trong
những thái độ cần thiết cho một
đời sống nội tâm dồi dào và vững chắc
mà cha mẹ cần vun trồng nơi con cái, đó là cái nhìn
tích cực về người khác. Tất cả chúng ta,
trẻ con cũng như người lớn đều
dễ dàng rơi vào thói quen khiển trách, phê bình, chỉ
trích, kết án người khác, thái độ tiêu cực
này làm cho chúng ta bất mãn và làm cho nội tâm chúng ta
trống rỗng.
Quả
thật, những lời kết án thường làm cho các
quan hệ của chúng ta với người khác trở
thành vẩn đục đen tối, một cách cụ
thể cha mẹ nên nhắc nhở con cái những khác
biệt hay thiếu sót, nhất là sự tàn tật của
người khác. Tựu trung, dạy cho con cái rằng
cuộc sống đều có một mục đích và
mỗi người đều có một giá trị thánh
thiêng là tập cho chúng nhìn người khác bằng chính ánh
sáng của Chúa. Nhìn trong ánh sáng của Thiên Chúa là chỉ nhìn
thấy điều tích cực nơi người khác, nhìn
trong ánh sáng của Thiên Chúa là xuyên qua những bất toàn
của người khác, nhận ra mỗi người là
đối tượng thể hiện tình yêu của mình.