Gia đình
Quả là
điều thật đáng mừng khi đời sống
con người mỗi ngày một văn minh hơn.
Nhưng sự văn vinh là một con dao hai lưỡi,
bởi nó có thể nâng cao đời sống con
người lên, nhưng nó cũng có sức hủy diệt
con người một cách kinh khủng, tùy theo con
người tiếp nhận nền văn minh ấy
như thế nào.
Thật vậy, trong thực tế nhiều
người đã tiến bộ rất xa, đã phát
triển rất mạnh cả về tinh thần lẫn
vật chất nhờ vào nền văn minh mà con
người đã xây dựng được. Bên cạnh đó,
cũng có rất nhiều người đã bị chết
chìm vì làn sóng văn minh này phủ lấp. Nhiều
người chạy theo làn sóng văn
minh một cách mù quáng mà không biết phân biệt
điều hay điều dở. Một trong
những điểm tiêu cực của nền văn minh
thời đại hôm nay là não trạng hưởng
thụ. Để hưởng thụ, nhiều người
giàu có đã vung vãi tiền bạc ra ăn
chơi xả láng, thỏa mãn mọi khát vọng. Họ
hưởng thụ và ăn chơi
bất tận không có điểm dừng, đến
độ không còn nhớ mình là con người nữa.
Để hưởng thụ, những người không có
tiền đã tìm đủ mọi cách để kiếm
tiền kể cả phải bán rẻ lương tâm, bán
rẻ nhân phẩm của mình…
Nhưng ai còn tha thiết với vận mệnh
của con người, với sự tồn vong của xã
hội sẽ không thể không lo ngại trước
sự xuống cấp càng ngày càng trầm trọng về
mọi mặt của đời sống con người. Cứ nhìn vào cuộc sống xã
hội hôm nay ta sẽ thấy điều đó:
Cướp giật, đâm chém, lừa đảo, mại
dâm, phá thai, nạo thai, ly dị, sì ke, ma
túy, tham nhũng, hối lộ, bóc lột, bụi
đời v.v… Hàng trăm ngàn thứ tệ đoan, hàng
vạn vạn thứ tội ác đang diễn ra hằng
ngày ởi khắp nơi.
Có nhiều nguyên nhân dẫn tới những hiện
tượng xã hội bi đát kể trên. Một trong những nguyên do quan
trọng đó là sự xuống cấp cách đáng sợ
nơi nhiều gia đình. Có lẽ chưa có thời
đại nào người ta thấy có nhiều cha mẹ
giết con, nhiều con cái giết cha mẹ như thời
đại hôm nay. Có lẽ chưa có thời đại nào
người ta thấy có nhiều đứa con bất
hiếu bắt cha mẹ già lê lết đầu
đường, xó chợ xin sự bố thí của
người khác để kiếm tiền vể nộp
cho con như thời đại hôm nay. Có lẽ chưa có
thời đại nào có nhiều cha mẹ tàn nhẫn đến
độ bán con đi làm gái mại dâm, bắt con đi ăn xin hoặc cho mướn con để
người khác đao đi ăn xin trong khi cha mẹ
nhởn nhơ ở nhà như thời đại hôm nay. Có
lẽ chưa có thời đại nào mà các gia đình,
những tổ ấm của các trẻ thơ lại
biến thành những hang ổ để người
lớn mua bán tình dục nhiều như thời đại
hôm nay. Có lẽ chưa có thời đại
nào đời sống hôn nhân bị coi rẻ, đời
sống vợ chồng bị phản bội và đổ
vỡ nhiều như thời đại hôm nay.
Vợ chồng đánh đập nhau như hai con thú
dữ, chửa rủa nhau bằng những ngôn từ
hạ đẳng. Người ta lấy nhau
đó rồi cũng bỏ nhau đó. Người ta ăn ở với nhau đó rồi cũng
đá đít nhau đó. Người ta thề hứa chung thủy đó, nhưng cũng bất
trung đó v.v…
Những điều nói trên tưởng không thể
có, nhưng chúng đã và đang xảy ra. Vì chúng đã và
đang xảy ra nên ta không thể nhắm mắt làm
ngơ, cũng không thể né tránh không đề cập
đến chúng. Làm nơ để cho
sự dữ hoành hành cũng là một trọng tội.
Do đó, cần can đảm đối diện với
chúng và kiên quyết loại trừ chúng ra khỏi
đời sống gia đình. Gia đình có
lành mạnh thì xã hội mới lành mạnh. Chính trong môi trường lành mạnh của gia
đình và xã hội, con người mới có thể phát
triển một cách quân bình.
Thưa quý ông bà, quý anh chị đang được
diễm phúc làm cha, làm mẹ. Quí vị có nghe thấy tiếng kêu gào nức nở
trong tuyệt vọng của những thai
nhi, của những trẻ thơ, con cái của vị
không?
Cha ơi, mẹ ơi, cha mẹ đã tác tạo nên
con, xin hãy cho con được sống. Xin đừng giết con đi
khi con chưa kịp nhìn thấy ánh mặt trời. Cha mẹ ơi, xin cho con một mái ấm gia
đình. Xin đừng biến nhà mình thành
địa ngục. Xin đừng biến nơi
nương náu của con thành một nơi nhầy
nhụa tội lỗi. Cha mẹ ơi, xin cha
mẹ đừng bỏ nhau. Hãy ở lại với
nhau để con là người có cha, có mẹ, để
con có thể gọi lên những tiếng thân thương:
Cha ơi, mẹ ơi. Xin cha mẹ đừng bắt con phải
một mình lang thang vất vưởng
giữa chợ đời muôn ngàn cạm bẫy này. Cha mẹ ơi, hãy cho con học hành để con
có thể ngửa mặt với đời khi con lớn
khôn. Xin đừng bắt con cứ
phải cúi gằm mặt xuống mà đi, đừng
bắt con mai này phải đi làm tôi cho người khác hút
máu mủ con. Cha mẹ ơi, xin hãy cho
con sự giáo dục đứng đắn để con có
thể lớn lên thành người. Xin đừng
bỏ mặc con như một con thú hoang v.v…
Còn nữa, còn nữa và còn rất nhiều lời van
xin thống thiết khác nữa. Các trẻ thơ hôm nay đang van
xin những người lớn, van xin chúng ta, những
người cha, người mẹ của chúng nhiều
điều chính đáng lắm. Chúng ta có nghe
thấy những tiếng kêu gào nức nở ấy không,
thưa quý ông bà và anh chị em?