Ngôi Lời đã trở nên người phàm - Ga 1,1-8
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Cảnh sát thành phố Los Angeles ở Mỹ đã từng lùng sục
mọi hang cùng ngõ hẻm tối tăm để tìm
một em nhỏ tên Thad. Nhiều người ở Mỹ
và Canađa đã góp tiền, thực phẩm để
tặng cho em khi người ta chuyển đến “Cơ
quan Bảo vệ Trẻ em Thành phố” một bức thư đầy lỗi chính tả của
em. Em viết như sau:
“Thưa Ông “dà” Noen, Giáng Sinh này xin ông giúp
đỡ bố mẹ con. Bố con không còn đi làm
nữa. Bây giờ nhà con không có nhiều thức ăn.
Mẹ con phải cho chúng con ăn
những thức ăn đáng lẽ mẹ ăn…
Con muốn được lên “chời”
để ở chung với các thiên
thần. Ông mang con lên “chời” nhé. Bố mẹ con sẽ
không phải mua đồ ăn cho con
nữa. Điều đó sẽ làm cho bố mẹ con “xung
xướng”. Xin Ông mang cho bố con một chỗ làm và ít
thức ăn…
Con sẽ không ngủ đâu. Khi Ông cho bố
con một việc làm và cho mẹ con ít thức ăn, con
sẽ đi với Ông và bảy tuần lộc… Con gởi
lời chúc Giáng Sinh vui vẻ đến Bà Noen và các chú lùn
nữa.
Ký tên: Thad.
Người ta
vẫn chưa tìm ra em Thad y như rất nhiều
người Do Thái đã không tìm ra trẻ Giêsu nghèo khó
năm xưa. Họ đâu dám đi ra ngoài vì
sợ trời lành, họ không dám đến những khu nhà
tối tăm, bẩn thỉu vì sợ dơ quần áo.
Họ giống như những người
giàu thời đại chúng ta chỉ muốn ở yên trong
nhà, tự mãn với những nệm êm, chăn ấm,
với những bữa tiệc, những cây thông đủ
ánh đèn màu, với những chương trình tivi hấp
dẫn. Những người giàu ấy sẽ
phải khóc vì không nhận được ơn bình an và ơn cứu độ của Chúa Hài
Đồng.
Chúng ta không cần
tìm kiếm ở đâu xa xôi, vì Ngôi Lời đã làm
người và ở giữa chúng ta. Quả
thức, Thiên Chúa không phải chỉ làm người
giả hiệu, mà Ngài đã cắm lều ở giữa
chúng ta. Để nhận ra điều đó, chúng ta
hãy bước đến hang đá. Hẳn
nhiên đó chỉ là biểu tượng. Nhưng là một biểu tượng nhắc
nhớ một biến cố lịch sử duy nhất.
Một cảnh sống nghèo nàn, thanh bạch
đến thiếu tất cả, giữa một đêm
tối không đèn, không đóm, nơi một góc trời
không tên không tuổi. Hai người bạn trẻ,
hai người lao động đơn
sơ nằm nhờ trên đống rơm giữa
những con vật hiền lành. Một hài nhi
mới sinh trong một cuộc hành trình bất đắc
dĩ. Nhưng Thiên Chúa đó! Thiên Chúa không yêu
thương chúng ta từ trời cao. Ngài
đã đến cắm lều ở giữa chúng ta, trong
da thịt Đức Giêsu Nazarét. Điều
mà không ai có thể tưởng tượng ra, đó là Thiên
Chúa liên đới trọn vẹn với số phận
mạt kiếp của chúng ta. Thiên Chúa
đang ở giữa chúng ta, như là một người
nghèo nhất tại Bêlem trước khi trở thành
người rốt hết trên thập giá. Giáng Sinh nhắc nhớ cuộc gặp gỡ thân
tình có một không hai đó giữa Thiên Chúa và con
người như một huyền nhiệm, như một
trao đổi kỳ diệu.
Và như vậy,
thưa anh chị em, chúng ta thấy Thiên Chúa “người”
hơn chính chúng ta. Ngài ở dưới
đất. Đừng đi tìm Ngài trên khung trời
cao! Chúng ta là như vậy đó: Khi tình yêu quá lớn,
nghĩa là quá khiêm tốn thì chúng ta lại không dám nhận
ra, không dám chấp nhận. Chúng ta không
chấp nhận để cho Thiên Chúa yêu thương chúng
ta đến mức Ngài đến gặp chúng ta trong
huyền nhiệm Nhập Thể của Ngài. Nhưng
dù chúng ta có muốn hay không, thì từ nay Thiên Chúa đã
đi vào cuộc sống của ngõ hẹp, của
chuồng chiên bò, của hang đá, máng cỏ.
Và nếu Thiên Chúa
đã tự hạ gần gũi như
vậy, tầm thường như vậy, thì không có gì
xảy ra trong đời thường của chúng ta
lại ở ngoài ánh sáng thần linh của Thiên Chúa, “ánh
sáng cho nhân loại, ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và ánh
sáng ấy là sự sống”. Khi đất này
đã được sự hiện diện yêu thương
của Thiên Chúa trong Đức Giêsu bao trùm, thì đất
này đã là túp lều của Con Thiên Chúa nhập thể.
Mọi đóng góp cho đất này đã trở thành nơi
ở, chẳng những ở được mà còn ở
tốt cho Thiên Chúa và cho con cái loài người của Ngài,
là một điều không ai được khước
từ nếu không muốn phủ nhận niềm tin
của mình và mầu nhiệm Giáng Sinh. Không có
con người nào là con người bị loại ra ngoài
tình yêu của chúng ta nếu chúng ta không muốn cho
đức ái chỉ là chữ viết trên giấy. Không có cảnh đời nào là cảnh đời
chúng ta phải chạy trốn, nếu chúng ta thật
sự muốn sống lòng cậy trông của mình. Chúng ta thường đi gặp Chúa ở ngoài
cuộc sống cụ thể, hằng ngày, trong khi Thiên Chúa
đã nhập thể làm người trong cuộc sống
cụ thể hằng ngày đó.
Chính vì thế mà
những người Mỹ, những người
Canađa, những cảnh sát ở thành phố Los Angeles
vẫn chưa tìm ra được em Thad khi họ nhận
được bức thư em gởi cho ông già Noen.
Bởi em Thad là hiện thân của bao nhiêu em bé và gia đình
nghèo đói trên trái đất này, nơi Thiên Chúa đã làm
người và cư ngụ ở giữa chúng ta trong
những gia đình, những em bé khốn khổ đó.
Anh chị em thân
mến, tôi không tin là chúng ta có thể gặp
được Chúa trong nhà thờ nếu đã không gặp
cho được Ngài trong cuộc sống qua một khuôn
mặt nào đó, như khuôn mặt của các em bé mồ
côi, khuôn mặt của những ông già bà cụ cô thân cô
thế, khuôn mặt của những con người ốm
đau, bệnh tật, của những người nghèo
đói, của những người bị bỏ rơi,
bị loại trừ, thiếu vắng tình thương…
Bởi vì, đối với chúng ta, cụ thể mà nói, quê
hương này là nơi Thiên Chúa làm người để
anh em đồng bào chúng ta không phân biệt giai cấp,
được làm con Chúa; là nơi Thiên Chúa hẹn gặp
chúng ta; là nơi chúng ta phải gặp Ngài qua chứng
từ về ánh sáng, để nhờ ánh sáng anh em
đồng bào chúng ta sẽ nhìn thấy Ánh sáng của Tình
thương, Ánh sáng của sự sống.